
tội lừa gạt chiếm đoạt tài sản của người khác. Hiện tại đã bị bắt giam chờ hoàn thiện hồ sơ để khởi tố.
Anh ko muốn nó lo lắng thêm nên ko nói cho nó biết tập đoàn của anh hiện tại đã đóng cửa có nguy cơ phá sản rất lớn. Đến anh mạnh mẽ như vậy mà khi nghe tin này còn suy sụp tinh thần thì nó nghe xong sẽ phản ứng thế nào đây? Anh vẫn biết nó hiểu được cuộc sống thực tế ko như cổ tích nhưng nó có thể hiểu được thương trường như một chiến trường lớn. Cá lớn nuốt cá bé, ai mạnh người ấy sẽ thắng. Nó ko thể hiểu được những thủ đoạn để giành chiến thắng nó ghê gớm như thế nào.
- Vậy ngày mai anh sẽ về nước phải ko? Em sẽ về với anh nhé - Sau khi nghe rõ đầu đuôi nó quyết định sẽ luôn ở cạnh anh cho dù có điều gì sảy ra đi chăng nữa.
- Ko được, em sắp bảo vệ luận án rồi, phải ở lại tập trung làm cho tốt. Nếu thu xếp xong mọi việc anh sẽ sang đón em về. - Anh nói
- Nhưng em muốn được ở bên anh những lúc này. Khi nào bảo vệ em lại sang là được mà.
- Như thế ko tốt cho em đâu, đi lại nhiều sẽ vất vả. Với lại mọi chuyện anh có thể giải quyết được. Em tin anh đi.
- Em tin anh, nhưng em muốn ở bên anh thôi. Như thế cũng ko được sao?
- Em lúc nào cũng bên cạnh anh mà, chỉ cần nghĩ đến em là anh lại có thêm sức mạnh.
- Vậy được rồi, khi nào bảo vệ xong em sẽ về nước. Anh ko cần phải sang đón em, anh hãy lo cho tốt vụ của anh Hải nhé. Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc.
Nó hiểu rằng đối với anh hai chữ gia đình luôn được đặt lên hàng đầu. Anh sẽ làm tất cả vì những người thân yêu ấy, cho dù bản thân có nhận về vô vàn vết thương đau đớn. Chỉ cần trên môi họ mỉm cười anh sẵn sàng từ bỏ tất cả.
Chỉ còn lại nó và Thanh Tùng trên cái đất nước xa xôi này, mọi người cứ lần lượt trở về. Đầu tiên là anh Quân và My, rồi bây giờ là Lê Thái, bỗng nhiên nó lại muốn được mau chóng trở về. Muốn được ở bên người nó yêu.
*************
- Thu Hương, em có thể nói rõ đầu đuôi của chuyện này cho anh nghe được ko? Có như vậy anh mới có thể tìm cách mà giải quyết được? - Vừa xuống máy bay, anh bắt taxi về nhà gấp. Anh muốn được biết mọi chuyện.
- Anh bình tĩnh nghe em nói. Chuyện này em cũng ko biết chính xác nhưng em có nghi ngờ một vài người có liên quan. - Thu Hương bắt đầu kể lại - Từ ngày anh chuyển giao toàn bộ quyền quản lý cho anh Hải thì công ty vẫn được anh ấy điều hành rất tốt. Cho đến hơn một năm trước bỗng nhiên một ngày anh ấy dẫn hai người đến công ty và nói đó là bạn anh ấy. Em cũng khá bất ngờ khi anh Hải lại giao cho hai người ấy những chức vị quan trọng trong tập đoàn. Hàng ngày anh ấy say mê với những dự án, công văn chuyên ngành mà bỏ hẳn tập đoàn cho hai ngườ kia toàn quyền xử lý, thỉnh thoảng tạt qua kí một vài giấy tờ.
Anh bất chợt thở dài, hình như anh đã hiểu đôi chút của vấn đề rồi đây. Cái tính tin người này ko bao giờ anh em anh thay đổi được, gặp ai cũng cho họ là người tốt, ai cũng đặt hết niềm tin. Anh nhìn Thu Hương nói:
- Em nói tiếp cho anh biết tình hình cụ thể xem nào?
Thu Hương nhìn Lê Thái gật đầu nói tiếp:
- Hai người đó một tên là Trần Quang Hùng giữ chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách dự án của tập đoàn, một tên là Hoàng Anh Tuấn trưởng phòng tài chính. Hai người này thường xuyên lén lút qua lại bàn bạc với nhau điều gì đó nhưng em ko điều tra được. - Ngưng lại nhìn anh trai cô thở dài nói tiếp - Họ lên kế hoạch tuyển người đi lao động nước ngoài, nhận tiền đặt cọc của rất nhiều người nhưng lại ko hề đưa khoản tiền đó vào quỹ tài chính của công ty. Hơn nữa, quỹ công ty ngày càng thâm hụt mà ko rõ nguyên nhân, anh Hải thì ko mấy để tâm đến những chuyện này. Khi có người đến tập đoàn yêu cầu được gặp tổng giám đốc thì anh Hải mới biết chuyện anh ký giấy nhận tiền của họ và hứa đưa họ ra nước ngoài làm việc nhưng họ chờ đợi mấy tháng nay mà ko đi được. Họ đến là muốn lấy lại tiền đặt cọc.
Anh chỉ có thể ngửa cổ lên trời mà than thầm. Tập đoàn của anh bao nhiêu năm nay chỉ chuyên kinh doanh địa ốc vậy mà lại có người mù quáng đi tin vào những lời lừa gạt ko hề có chứng cứ của những kẻ tham tiền kia. Nhìn số tiền mà anh Hải đã ký nhận mà anh chóng mặt muốn ngã. Anh thật sự ko hiểu anh trai anh có thật sự là một luật sư giỏi ko nữa, tại sao lại đặt bút kí hàng trăm hợp đồng xuất khẩu lao động mà cái nào cũng nhận của người ta hàng chục nghìn USD. Đến nước này anh có bán cả tập đoàn đi chắc gì đã lo nổi số nợ này cho anh trai mình. Chuyện thật sự khó khăn hơn anh tưởng.
Tập đoàn của anh gặp chuyện thì đương nhiên những tin tức này gia đình Tuệ Minh cũng đã biết. Họ là ai chứ? Họ cũng là một trong những tập đoàn lớn trên thương trường mà. Hôm đó ba Tuệ Minh đã chủ động gọi điện cho anh
- Chào con, ta là ba của Tuệ Minh, ta có thể gặp con một lát được chứ? - Ông Lê Đức lên tiếng.
- Con chào bác, hiện tại con có một số chuyện chưa thể gặp bác được. Để lúc khác con đến thăm bác được ko ạ? - Lê Thái lên