
c thân ở đây. Anh rất cần em, em sẽ đồng ý làm người phụ nữ đứng sau anh chứ?
Lòng hạnh phúc lâng lâng, cô nhẹ nhàng gật đầu đống ý:
- Vâng, em đồng ý.
Chiếc nhẫn đính hôn đã được thay bằng chiếc nhẫn cầu hôn. Chiếc nhẫn này sẽ như một minh chứng cho tình yêu của hai người họ dành cho nhau, gắn kết hai người họ ở bên nhau mãi mãi. Kết thúc một tình yêu để bắt đầu một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Như vậy ko có nghĩa là hết yêu mà tình yêu bước sang một trang mới.
************
Còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật của Lê Thái, món quà của nó đã làm gần xong. Món quà này gần như chiếm hết thời gian nghỉ của nó. Anh dù rất muốn hỏi nó có chuyện gì dấu anh nhưng nó bí mật quá nên anh cũng đành chịu thua. Anh buộc lòng phải cầu cứu đến người bạn thân Thanh Tùng:
- Tùng à, cậu có biết dạo này Tuệ Minh có chuyện gì ko? - Lê Thái hỏi.
Hắn biết dạo này Tuệ Minh đang bận chuẩn bị quà cho sinh nhật của Lê Thái nên mới ko có nhiều thời gian dành cho anh, nhưng hắn đã hứa với nó là sẽ ko tiếc lộ chuyện này nên đành làm người nói dối vậy:
- Ko, tớ thấy Tuệ Minh vẫn bình thường mà. - Thanh Tùng trả lời.
- Tớ thấy dạo này cô ấy cứ sao sao ấy, gặp mặt tơ toàn tránh thôi, tớ gọi điện thì chỉ nói được vài câu là cô ấy tìm cách kết thúc - Lê Thái trình bày lý do.
- Tớ nghĩ là ko có chuyện gì sảy ra đâu, vài ngày nữa cô ấy lại bám lấy cậu cho mà xem. Cậu xem cả nửa năm nay hai người chính thức quen nhau có bao giờ cậu với cô ấy giận hờn gì đâu. - Thanh Tùng vội vàng chấn an bạn.
- Cậu nói cũng phải, hơn nữa tớ thấy tớ cũng ko hề làm điều gì sai cả. - Lê Thái có vẻ yên tâm hơn nói.
Nhìn hai người này hạnh phúc Thanh Tùng ko khỏi chạnh lòng. Hắn cũng yêu nó đâu kém gì Lê Thái, vậy mà ông trời bất công lại dành nó cho Lê Thái chứ ko phải là hắn. Chưa một giây phút nào trái tim nó hướng về hắn. Dù cho hắn có nói như thế nào thì đối với nó hắn mãi mãi chỉ là một người anh trai ko hơn ko kém. Hắn koo bằng lòng, nhưng giờ thấy thằng bạn thân và nó hạnh phúc thì hắn có thể làm được gì hơn ngoài chúc phúc cho họ.
Họ có thể hiểu cho lòng hắn ko khi mà có chuyện gì đều kéo đến tìm hắn quân sư, nhiều lúc hắn hận hai người đó lắm nhưng ai bảo hắn là bạn của họ làm gì? Hắn cũng đã suy nghĩ rất kỹ, một bên sống với tình yêu đơn phương câm lặng để giữ được tình bạn và giữ được nó bên mình dù là với tư cách là anh trai của nó, một bên là phá đám tình yêu của nó rồi sống trong thù hận bị cả nó và bạn thân xa lánh. Nếu như thế thì hắn thà rằng chọn cách đầu tiên để bảo toàn tình cảm của mình.
Sinh nhật của Lê Thái ngày càng đến gần, món quà nó đã chuẩn bị xong, hôm nay nó tự tay vào bếp làm bánh sinh nhật, nấu những món ăn Việt để chào mừng sinh nhật của Lê Thái. Nó hẹn anh 7h tối tại nhà nó. Phải nói là anh vui như một đứa trẻ được quà khi thấy nó gọi điện cho anh. Hai tuần qua nó cứ lẩn trốn anh làm cho anh ko muốn lo cũng phải lo, nhưng càng lo lắng thì nó lại càng ko quan tâm
Đang có một đống thắc mắc định hỏi nó mà ko biết bắt đầu từ đâu, ngẩng đầu lên thì ra anh đã đứng trước cổng nhà nó từ khi nào. Đưa tay lên bấm chuông và chờ đợi nó ra đón. Vừa nhìn thấy hình ảnh của nó đang bước về phía anh, vô thức anh cũng bắt đầu tiến lại phía nó mà ko nghĩ rằng chắn giữa anh và nó là một cánh cửa màu trắng.
Binh . . .
Đầu anh đập vào cửa. Đưa tay lên xoa xoa cái trán, nhìn nó mỉm cười, thì ra được gặp nó anh lại vui như thế, ko để ý trước mặt có chướng ngại vật mà tiến thẳng về phía nó.
Nó nhìn anh trách móc cái tính bất cẩn của anh:
- Tại sao anh lại bất cẩn như thế chứ?
- Tại gặp em anh vui quá nên mới như vậy thôi? - Anh cười vội phân bua.
- Anh có đau lắm ko? Thôi mau vào nhà rồi em lấy thuốc bôi cho anh ko khéo lại thành cái đèn pin trên đầu bây giờ - Nó trêu anh.
- Có đèn pin trên đầu cũng ko sao, giờ anh có em rồi thì có xấu hay đẹp cũng ko quan trọng nữa. - Nói rồi anh kéo nó lại ôm siết chặt. Cái ôm đầy nhớ nhung như bù đắp lại hai tuần qua anh ko được ôm nó.
- Thôi vào nhà đi anh, ngoài trời vẫn còn hơi lạnh mà. - Nó đăỷ anh ra rồi kéo tay anh bước vào nhà.
Trước khi vào nhà, theo cách quen thuộc mà anh đã từng ko dưới một lần làm với nó đó là bịt mắt anh. Anh tò mò ko biết tiếp sau nó sẽ làm gì.
Một ko gian thoáng đãng, một mùi hương nhẹ dịu của hoa hồng, nó đưa anh đến ngồi vào sopha. Đưa tay tháo khăn bịt mắt ra nhưng anh vẫn phải nhắm mắt cho đến khi nào nó lên tiếng. Anh gật đầu, môi khẽ mỉm cười.
Nó đưa đến trước mặt anh một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp do tự tay nó làm tặng anh. Nó nói khẽ vào tai anh và anh từ tử mở mắt.
Cùng lúc đó bài hát chúc mừng sinh nhật được nó cất lên. Giọng hát của nó trong vắt như khiến anh lạc vào một thế giới khác cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bỗng nhiên tiếng hát kết thúc thay vào đó là giọng nói của nó:
- Chúc mừng s