80s toys - Atari. I still have
Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 7.00/10/550 lượt.

inh nhật anh yêu, chúc anh thêm một tuổi mới sẽ hạnh phúc hơn, thành công hơn và yêu em nhiều hơn.

Nói rồi nó đặt chiếc bánh xuống bàn và đưa ra trước mắt anh một chiếc lọ thủy tinh chứa rất nhiều hạc giấy và sao giấy.

- Em đã mất hai tuần để hoàn thành món quà này tặng anh đấy. Em định gấp tặng anh 1000 con hạc giấy nhưng em ko thể làm xong trong từng ấy thời gian vì thế em tặng anh 365 con hạc giấy với mong ước rằng đó sẽ là số ngày hạnh phúc của anh trong một năm, cũng là số ngày em nhớ đến anh trong một năm. Và kèm theo đó cũng là 365 ngôi sao giấy với mong ước đó sẽ là số ngày may nắm của anh trong một năm. Chúc anh sức khỏe, tình yêu và hạnh phúc. Em yêu anh. - Nó nhìn anh nói.

Anh thật sự bất ngờ với món quà này của nó. Trong suốt những năm qua, quà sinh nhật anh đã nhận nhiều nhưng chưa bao giờ anh lại thấy một món quà nào ý nghĩa như món quà này. Nó làm anh quá bất ngờ.

Anh ôm nó vào lòng thầm thì:

- Em là một cô gái rất đặc biệt mà anh được gặp và may mắn hơn là anh được yêu một người như em. Cảm ơn em.

- Người nên cảm ơn phải là em mới đúng. Anh luôn là người mang đến cho em nhiều bất ngờ và hạnh phúc nhất.

Hạnh phúc thật giản đơn, đôi khi chỉ là một nụ cười tươi của người mình yêu cũng khiến cho ta cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi những giọt nước mắt rơi xuống cũng là vì hạnh phúc, nhưng hạnh phúc phải chăng cứ tồn tại như thế mãi và cũng chẳng thể có nỗi đau nào có thể mang hạnh phúc của mỗi người đi xa?

Nó và anh cùng ước cùng thổi nến, anh đang cầm dao cắt bánh thì đột nhiên điện thoại của anh reo. Nhìn số máy gọi quốc tế anh đoán được ai đang ở đầu dây bên kia. Anh chắc rằng những người thân yêu gọi điện để chúc mừng sinh nhật anh. Một tay cầm dao, một tay anh lấy điện thoại ấn nút nghe:

- Mẹ à. Mẹ gọi con có chuyện gì ko? - Giọng anh vui vẻ hỏi.

Ko biết đầu dây bên kia mẹ anh nói câu gì mà con dao trên tay anh rơi xuống. Chiếc bánh sinh nhật này mãi mãi anh ko thể nào cắt nữa. Anh như người mất hồn để mặc Tuệ Minh lay anh bên cạnh.

Đã từ lâu nó đã linh cảm rằng, tình yêu của anh và nó ko thể cứ thuận lợi như thế được. Biểu hiện của Lê Thái như thế nó biết đã có chuyện sảy ra, nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì? Có ai nói cho nó được ko?

Từ lúc nhận được cuộc điện thoại đó Lê Thái như người mất hồn, anh ko còn chú ý đến bất cứ điều gì nữa cả. Trong đầu anh chỉ vang lên câu nói của mẹ anh: "Thái à, anh Hải con bị công an bắt đi rồi. Tập đoàn Nguyễn Khang bị đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Công an kinh tế đã gửi công văn về nhà rồi". Tất cả đã xụp đổ rồi sao? Công sức gần 10 năm trời của anh chỉ trong nháy mắt sụp đổ mà người gây ra ko ai khác lại chính là người anh trai mà anh luôn kính trọng. Hơn thế nữa lại anh ấy lại còn đang vướng vào vòng kiện cáo. Anh nên làm thế nào đây?

Tuệ Minh nhìn sắc mặt anh ngày càng nhợt nhạt thì lại càng cố lay anh, gọi anh trở về với thực tại:

- Anh à, có chuyện gì đúng ko? Nói cho em nghe đi đừng làm em sợ. - Tuệ Minh lo lắng lên tiếng.

Đáp lại câu hỏi của nói vẫn chỉ có sự im lặng của Lê Thái, nó thật sự sợ điều ấy. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì sảy ra mà lại khiến một Lê Thái mạnh mẽ thành như thế này chứ? Nó ko bỏ cuộc vẫn tiếp tục gọi anh:

- Đừng làm em sợ thêm nữa được ko? Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết, anh mà cứ thế này em sẽ sợ lắm đấy?

Vẫn ko có câu trả lời, ánh mắt anh vô hồn hướng ra xa. Nếu như ba anh biết, ba anh liệu có lên một cơn đau tim ko? Còn mẹ anh nữa, anh Hải luôn là niềm tự hào lớn của bà, bây giờ sảy ra chuyện như thế này thì bà sẽ ra sao? Còn cô em gái nhỏ bé của anh nữa chứ, nó cũng là một nhân viên của tập đoàn, liệu nó có bị làm sao ko? Ko được nếu anh cứ ngồi đây mà lo lắng cũng ko phải cách, giờ này anh nên về bên cạnh họ. Anh chính là chỗ dựa cho họ.

Nghĩ là làm anh nhấc điện thoại đặt vé máy bay. Anh muốn đi chuyến sớm nhất để về bên những người thân của anh. Chuyến bay đó sẽ khởi hành vào 12h trưa ngày mai. Từ giờ đến lúc đó anh phải chuyển giao toàn bộ công việc hiện tại cho đồng nghiệp.

Những lời nói cử chỉ của anh trong những phút vừa qua đã được Tuệ Minh thu hết vào tầm mắt ko thiếu bất cứ một điều gì. Trái tim nó bất chợt nhói lên, trong giấy phút ấy anh đã quên đi sự tồn tại của nó. Trong mắt anh chỉ có gia đình thân yêu của anh mà thôi. Dù biết anh vẫn luôn sống vì gia đình của mình nhưng nó ko khỏi thất vọng khi anh ko chọn nó để chia sẻ.

Đến lúc anh nhận ra sự tồn tại của nó bên mình thì đã thấy mặt nó lem toàn nước. Anh đến bên nó nhẹ nhàng vỗ về:

- Anh thật sự xin lỗi, tại anh quá lo cho anh Hải nên mới như thế, em đừng suy nghĩ gì nhé. Trong trái tim anh lúc nào em cũng giữ một vị trí đặc biệt nhất.

Nó nhìn anh nấc lên nói:

- Nói . . .nói cho em biết . . .có chuyện gì sảy ra được ko?

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc nó, giọng anh ôn nhu nói:

- Anh Hải bị kiện về