
nhất có thể nó nói với anh:
- Xin lỗi anh yêu, em chơi vui quá mà quên thời gian. Bây giờ chúng ta về nhé
Anh thật sự giận nó, nó mải chơi mà quên thời gian anh ko để ý nhưng mà nó lại quên mất anh thì anh ko chấp nhận được. Nhân cơ hội này anh đề ra một kế hoạch làm cho lần sau nó chừa đi mới được.
- Anh ko chấp nhận xin lỗi xuông đâu. Mặc dù có thành ý nhưng vẫn chưa đủ.
- Thế thì em phải làm sao đây?
- Đến tối em sẽ biết. - Anh nói xong nhìn nó với anh mắt gian gian.
Nó bất đắc dĩ lẽo đẽo đi theo Lê Thái vừa đi vừa nhìn những trò chơi mà nó chưa được chơi với ánh mắt thèm thuồng. Nó chạy lại bên Lê Thái lay lay cánh tay anh.
Anh nhìn nó là biết ngay nó lại có ý định xin sỏ vấn đề gì rồi, anh cất giọng nói trước khi nó kịp mở miệng:
- Mèo con, có phải em đang định xin anh điều gì nữa ko?
Nhìn anh với ánh mắt ko thể đáng yêu hơn, nở nụ cười làm hiện nguyên cái má lúm nó nhẹ nhàng nói:
- Ngày mai anh lại cho em đến đây chơi tiếp nhé
- Ko được. Ngày hôm nay anh còn chưa phạt em mà lại còn dám xin anh ngày mai đến nữa sao? Rút cuộc là gan em to đến cỡ nào vậy?
Vừa đi nó vừa lẩm bẩm " Đã nói là cho người ta đi chơi cho thỏa thích, thế mà mới chơi có được buổi chiều mà ko cho chơi nữa. Đồ quá đáng, đã vậy từ nay ta quyết ko thỏa hiệp bất cứ chuyện gì nữa".
Ko biết là tai anh thính hay miệng nó nói to mà anh đang đi bỗng dừng lại nhìn nó khiến cho nó đập đầu vào lưng anh:
- Này, em có cần phải nói xấu anh sau lưng như vậy ko? Mai anh dẫ em đi nơi khác chứ ko phải là cấm ko cho em đi chơi. Nơi đây còn bao nhiêu nơi em chưa khám phá lại cứ cắm đầu vào mấy cái trò chơi con nít. Em cứ thử là anh xem sẽ phản ứng như thế nào?
Nó cúi đầu vẻ biết lỗi, giọng nó nhỏ dần:
- Em biết lỗi rồi, em xin lỗi. Lần sau ko thế nữa.
Anh kéo nó ôm vào lòng giọng ôn nhu:
- Thôi, anh xin lỗi vì đã to tiếng với em. Giờ chúng mình đi ăn nhé. Chơi cả buổi chắc đói lắm rồi chứ gì?
Nó nhẹ nhàng gật đầu, cứ nép mãi vào lòng anh để anh dìu đi. Bây giờ nó mới cảm thấy thấm mệt. Có lẽ ngày hôm nay nó đã chơi quá hăng hái nên mới thế.
Anh đưa nó đến làng ẩm thực của khu đảo. Nơi đây có tất cả những gì mà mọi thực khách yêu cầu. Từ những món ăn Âu , Á đến những món ăn truyền thống các dân tộc đều có cả. Anh chọn một chiếc bàn hướng ra biển rồi kéo ghế cho nó ngồi xuống, ngồi nơi đây vừa ăn lại vừa có thể thưởng thức thiên nhiên. Ko khí nơi đây thật tuyệt vời.
Anh gọi cho nó toàn những món hải sản vùng biển. Tôm, sò, ghẹ . . . tất cả đều có. Anh nhìn nó nói:
- Em ăn nhiều vào nhé, tối nay sẽ cần nhiều năng lượng đấy.
Nó thắc mắc và ko hiểu ý anh là gì, ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh nó hỏi lại:
- Tối nay còn đi đâu nữa mà cần nhiều năng lượng hả anh?
- Thế em ko định thực hiện lời hứa lúc chiều sao?
- Lời hứa? Em đã hứa gì với anh à?
Như thế đấy, cho nó vui chơi rồi mà bây giờ đến lời hứa nó cũng ko nhớ, thật sự anh muốn nổi điên lắm đây nhưng lại có một ý nghĩ chạy sẹt qua đầu anh, anh muốn thử phản ứng xem nó sẽ thế nào.
- Ừ, lời hứa mà em hứa trước lúc chơi trò chơi ấy, đừng nói với anh là em ko nhớ nhé.
Thì đúng là nó có nhớ gì đâu, rút cuộc nó đã hứa gì với anh nhỉ? Đúng là cái miệng làm khổ cái thân. Bây giờ thì toi rồi ko biết anh muốn làm gì đây?
Nó mỉm cười nhìn anh:
- Anh yêu quý, chắc chắn anh sẽ ko ép em làm những việc em ko thích đâu đúng ko? Em yêu anh nhiều lắm luôn.
- Mèo con, em ko cần phải nịnh nọt anh đâu, những gì anh muốn em làm ko hề quá sức của em. Cứ chuẩn bị tinh thần đi.
Nó ko biết phải nói thêm câu gì nữa. Đời nó chẳng lẽ tàn như thế này sao?
Đang thầm than cho thân phận mình thì mấy món anh ăn gọi đã được đưa lên, nó rất đói nên cắm đầu vào ăn chẳng để ý gì đến xung quanh nữa. Nó phải ăn để lát nữa còn lấy sức để chiến đấu chứ. Trên mặt trận này nhất định ko được nhân nhượng.
Ăn xong anh kéo nó đi bộ dọc bờ biển để cho gió biển lùa vào mái tóc ngắn của nó xối tung lên. Khung cảnh lúc này thật đẹp và bình yên. Nó ước sẽ được ở mãi nơi thiên đường nhiệt đới này cùng với anh.
Đang đi dạo quanh biển bỗng nhiên anh lại kéo nó vào khu mua sắm của Vinpearl. Lấy cảm hứng từ sự thanh bình thơ mộng của phố cổ Hội An khu mua sắm Vinpearl muốn đem đến cho du khách một ko gian mang đậm nét truyền thống mà vẫn tinh tế và hiện đại, đi dạo một vòng quanh khu mua sắm chợt anh dừng lại và bảo nó đứng đợi anh đi mua vài thứ rồi quay lại. Nó muốn đi theo nhưng anh nhất định từ chối. Thế là nó ngoan ngoãn đứng đó đợi anh.
Nhìn ngàn vì sao lấp lánh trên cao nó lại nhớ đến những lúc ngắm sao cùng anh, đã bao lâu rồi mà nó và anh ko cùng ngắm sao rồi. Những ngôi sao kia sẽ còn sống hay là sẽ chết theo như anh nói. Nghĩ đến cái triết lý thiên văn học của anh mà nó lại phì cười.