Polaroid
Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326013

Bình chọn: 10.00/10/601 lượt.

/>Cả ngày nay đi chơi vui vẻ với anh mà dường như nó quên đi nhiệm vụ của nói đến đây. Khi gặp ba mẹ anh nó sẽ thế nào? Nó cảm thấy sợ khi đối mặt với hai người đó. Rồi lại nghĩ đến chuyện nó có thể hàn gắn lại vết nứt giữa anh và ba anh hay ko? Thật sự là rất khó, nhưng điều quan trọng hơn là dù có bước tiếp như thế nào thì bên cạnh nó luôn có anh cùng bước.

Sau khi lựa chọn được cho nó một chiếc váy ngủ ưng ý, anh yêu cầu nhân viên bán hàng gói vào trong một chiếc hộp. Vừa đi anh vừa thầm nghĩ: "Mèo con, tối nay tôi sẽ cho em biết những gì anh có thể làm để trừng phạt em cái tội dám ham chơi mà quên mất anh"

Hí hửng với cái ý tưởng đó anh tiến dần về chỗ nó đang đứng đợi. Anh bước lại đúng cái nơi mà anh đã bảo nó đứng chờ nhưng nó đã đi đâu đó. Rút điện thoại ra gọi cho nó, anh muốn biết nó đang ở đâu

Đầu dây bên vừa bắt máy anh đã gấp gáp hỏi:

- Em đang ở đâu thế? Anh ra mà ko thấy em đâu cả.

- Em đi mua một số đồ thôi, cũng sắp xong rồi, anh đứng đó đợi em chút nhé.

- Ừ, em ra nhanh nhé, chúng ta còn đến rạp chiếu phim nữa đấy.

- Vâng

Vừa cúp máy, ko hiểu sao tự nhiên anh lại có cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Anh ko thể tượng tượng được là vì nó anh có thể làm nhiều điều phi lý như thế, những điều mà anh chưa ba giờ tưởng tượng được là anh sẽ làm khi yêu. Đúng là tình yêu luôn mang đến cho con người ta những bất ngời thú vị.

Nó tranh thủ lúc anh đi mua đồ, nó cũng dạo quanh khu mua sắm một chút. Nó cần mua đồ cho cả anh và nó nữa, ngày hôm nay ko về khách sạn nhưng cũng cần có đồ để thay mà. Cầm trên tay một chiếc áo phông Casanova màu tím than nó tưởng tượng đến cảnh anh mặc vào sẽ như thế nào? Lại thêm một chiếc quần jean ngố màu be. Nó tưởng tượng anh sẽ nổi bật như thế nào. Ưng ý với những sản phẩm mình đã chọn, nó cầm túi xách mà cô bán hàng vừa đưa cho nó tung tăng bước về phía anh.

- Ú òa. - Giọng nó vang lên - Anh có giật mình ko?

Anh đưa tay kéo nó ra trước mặt:

- Anh cứ tưởng là sắp bị cô gái nào bắt cóc chứ

- Ai thèm bắt cóc anh chứ. Chỉ có em thôi.

- Ừ thì có em bắt cóc anh là được rồi. Xem nào, mèo con trốn anh đi mua gì thế?

- Em mua cho anh và em mấy bộ đồ để thay thôi mà. Thế anh mua được gì thế?

- Bí mật, khi nào về phòng em sẽ được biết.

Hai người tay trong tay rời khỏi khu mua sắm tiến thẳng rạp chiếu phim. Biết nó vẫn thường thích xem phim hoạt hình nên anh đã mua vé bộ phim hoạt hình 3D "Rio". Nó nhìn thấy vé mà chạy lại ôm chầm lấy anh.

Nó thấy mình quá hạnh phúc, lúc nào cũng được anh quan tâm lo lắng. Đến ngay cả sở thích của nó anh cũng thuộc như lòng bàn tay. Liệu nó có thể tìm được một người con trai nào yêu nó hơn anh ko? Nếu anh đến bên nó chỉ là một giấc mơ thì nó xin cái giấc mơ ấy đừng bao giờ tan vỡ.

Kết thúc một ngày đi chơi vui vẻ là nó bước vào phòng tắm với cái hộp anh đưa. Nó thắc mắc ko hiểu anh đưa nó để làm gì, nhưng khi vừa bóc ra nó đã hét lên:

- Lê Thái, anh mua cái gì cho em mặc thế này hả?

Giọng anh từ ngoài vọng vào:

- Mặc vào và bước ra khỏi đó ngay lập tức, anh cho em 60s để làm điều đó.

Giọng nó vọng ra:

- Ko, ko bao giờ em khoác cái thứ ko dành cho người này lên cơ thể em đâu. Anh cứ chờ đấy xem em xử tội anh như thế nào.

- Em ko còn sự lựa chọn nào khác đâu. Trong đó ko có bộ đồ khác, mà em thì ko thể mặc lại bộ đồ mới thay ra được. Một là em ngủ trong đó với cái bồn tắm, hai là mặc cái váy đó vào và bước ra đây.

- Anh . . . anh, em sẽ giết anh. Em thề đấy. - Nó vừa nói vừa nghến răng kèn kẹt.

- Ồ, anh đang chờ em bước ra và làm điều đấy đây. Nhanh lên nào mèo con. - Anh vừa nói vừa nở nụ cười trên môi. Nụ cười ấy có thể được miêu tả bằng hai từ "cực gian"

Thời gian cứ thế trôi qua nó và Lê Thái ngồi thi gan với nhau. Nó thì ủ rũ ngồi trong phòng tắm mà than ngắn thở dài cho cái tính dễ tin người của mình còn Lê Thái ở ngoài thì lòng cứ như lửa đốt. Nó ngồi trong phòng tắm đã lâu anh có nói như thế nào nó cũng ko chịu ra mà trời mùa này chưa sang hè vẫn còn cái lành lạnh của biển vào ban đêm. Anh sợ nó bị cảm, sức khỏe của nó trước nay đều rất tốt, từ khi yêu nhau đến giờ chỉ có anh ốm chứ nó chưa hề ốm lần nào nhưng lần này thì anh ko chắc.

Vì quá lo lắng cho nó giọng anh từ ngoài vọng vào có xu hướng cảnh cáo:

- Anh cho em 10s nữa để bước ra khỏi đó nếu ko anh sẽ phá cửa xông vào đó.

Trong phòng tắm giọng nó cũng kiên quyết:

- Em ko ra, trừ khi anh mang cho em bộ đồ khác. Anh mà dám xông cửa vào đây thì anh chết chắc.

Anh lại xuống giọng năn nỉ nó, anh nói anh sẽ ra ngoài để nó ra lấy bộ đồ khác thay nhưng có phải nó đọc được suy nghĩ của anh hay ko mà nó nhất định ko chịu ra. Có ai nói với anh về cái tình gan lỳ của nó thì nó chưa thua ai bao giờ chưa nhỉ?

Anh xuống giọng thêm lần nữa, lần này là anh sợ nó ốm nên mới nhâ