Old school Swatch Watches
Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326234

Bình chọn: 7.00/10/623 lượt.

/>
Nó thật ko ngờ mọi cố gắng của nó lại được đền đáp là một một kết quả hoàn mỹ như thế? Giờ thì nó phát hiện ra thêm một người cũng yêu thương nó ko khác gì ba mẹ và anh chị nó rồi đó chính là người này - người ba của anh.

Mẹ anh cũng nhìn nó đầy cảm kích, bà ko ngờ mọi cố gắng của bà trong 7 năm qua ko bằng sự cố gắng của nó trong vòng một tháng. Có lẽ bà nên có cái suy nghĩ khác về nó. Tiến lại cầm tay nó bà nói:

- Bác chính thức trao con trai bác cho con, từ nay con hãy ở bên nó động viên và chia sẻ cùng nó nhé.

Thì ra hôm nay người vui nhất ko phải đôi vợ chồng già kỉ niệm 35 năm ngày cưới mà lại là đôi trẻ nó và anh. Còn gì vui hơn khi cửa ải cuối cùng của nó và anh cũng đã vượt qua. Có lẽ sau này nó chỉ sống trong niềm vui và hạnh phúc mà thôi.

Tất cả chỉ là có lẽ thôi nhé, ko phải là một lời khẳng định cũng ko phải là một lời phủ định. Còn những điều gì đang chờ đợi nó và anh trong tương lai nữa, điều này nó ko biết nhưng có một điều nó vẫn thường hay nghe đó là phía sau hạnh phúc thường là những niềm đau. Mà hạnh phúc càng lớn thì nỗi đau cũng vì thế mà nhân lên.

Mọi người đang trong niềm vui và hạnh phúc nhất thì Lê Thái nhận được một cuộc điện thoại. Ko biết người đó nói gì mà thấy sắc mặt anh tối đen lại và thẳng tay ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay ra sân. Có phải sóng gió lại bắt đầu dâng lên thử thách tình yêu của nó và anh rồi ko?

Nó đứng đó thấy ánh mắt anh tối sầm lại, ko hiểu nội dung cuộc điện thoại đó nói gì mà anh lại biêu hiện như thế. Hơn hai năm bên nhau nó chưa bao giờ thấy anh có biểu hiện như thế. Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người bắt đầu dồn về phía anh, nó níu tay anh và ghé tai anh hỏi nhỏ:

- Có chuyện gì sảy ra thế anh?

Bị nó vừa lay vừa hỏi như thế Lê Thái như bừng tỉnh lại, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi dừng ánh mắt lại ở nó, anh kéo nó ra một góc nhà trả lời:

- Có chuyện sảy ra dưới Hà Nội rồi, có lẽ em và anh phải xuống dưới đó ngay.

Nó lo lắng hỏi lại:

- Có chuyện gì vậy anh? Có liên quan đến khu resort đang chuẩn bị đi vào thi công hay ko?

- Ko phải chuyện đó đâu, em đừng quá lo. Đừng để mọi người biết chuyện gì nhé, khi nào lên xe anh sẽ kể rõ cho em nghe.

Anh nói xong thì kéo nó trở vào, ai cũng nhìn chúng nó với ánh mắt tò mò. Ba mẹ anh đi lại gần và hỏi:

- Có chuyện gì thế con? Có phải anh trai con lại sảy ra chuyện gì ko? - Mẹ anh vội lên tiếng.

Nhìn vẻ kích động của bà anh chỉ sợ huyết áp của bà lại tăng cao, căn bệnh này nhiều lúc khiến cho anh lo đến thót tim, ba anh lại vừa ở bệnh viện về nếu để ông nghe tin này thì có lẽ cuộc đời còn lại của ông gắn với cái giường bệnh mất. Anh quyết định sẽ giấu cả nhà chuyện này. Cầm tay mẹ anh nhẹ nhàng nói:

- Mẹ yên tâm, anh Hải sẽ ko có chuyện gì đâu, hôm nay anh bận nên ko thể về chúc mừng ba mẹ được. Ba mẹ đừng trách anh ấy nhé.

- Vậy ai vừa gọi điện cho con mà con phản ứng như vậy? Theo ba biết con là một người điềm tĩnh, biết suy nghĩ trước sau chứ ko phải một người nóng nảy như vậy? - Ba anh cũng lo lắng hỏi.

Anh nhìn ba lễ phép trả lời:

- Là do công việc của con ở miền trung đang gặp một số trục trặc lớn, vì quá nóng vội nên con đã có những hành động khiến ba mẹ và cả nhà lo lắng. Con thật sự xin lỗi.

Ba anh như trút được gánh nặng đang đè lên vai, ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh dặn dò:

- Công việc dù có bất ổn thì cũng phải từ từ giải quyết, làm theo đúng trình tự pháp luật và nhất là ko được phạm pháp con nhé.

- Vâng thưa ba. Bây giờ có lẽ con và Tuệ Minh xin phép phải xuống Hà Nội ngay, rất nhiều công việc đang chờ con ở dưới đó. Khi nào giải quyết xong con sẽ đưa Tuệ Minh về sau. Con xin lỗi đã làm gián đoạn ngày vui của ba mẹ.

Hiện tại trong lòng anh lúc này nóng như lửa đốt, chỉ muốn có mặt ngay ở Hà Nội để xem thằng anh trời đánh kia rút cuộc có thương ba mẹ và anh em mình hay là muốn dìm cả gia đình này xuống bùn đen mà ko bao giờ ngóc đầu lên được.

Thấy thế nó cũng nhanh chóng lên tiếng:

- Con thật sự xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa tiệc của hai bác. Con cũng cảm ơn hai bác đã tin tưởng con và để cho con có cơ hội ở bên anh Thái. Bây giờ con xin phép, khi khác con và anh Thái sẽ về tạ lỗi với hai bác và cả nhà sau.

- Đâu phải lỗi của con, do công việc đột xuất mà. Hai con ko thể ở lại được thì mau chóng xuống dưới đó xem mọi chuyện ra sao mà tìm cách giải quyết. Nhớ là ko được nóng vội nhé. - Ba anh lại cặn dặn thêm một lần nữa.

- Con cảm ơn ba, giờ chúng con đi nhé. - Lê Thái vừa chào vừa cầm tay nó kéo đi, anh thật sự ko thể chờ thêm một giây phút nào nữa.

Khi cả hai đã ngồi trên xe, nó mới quay qua Lê Thái hỏi:

- Bây giờ thì anh nói cho em biết là có chuyện gì sảy ra được chứ?

Lê Thái từ lúc vào xe vẫn tập trung lái xe mà ko để ý đến câu hỏi của nó. Đôi lúc anh lại buột miệng một câu c-h-ử-i th