Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326210

Bình chọn: 8.5.00/10/621 lượt.

iết nó đang định nhờ anh làm điều gì đó nhưng anh sẽ ko bóc mẽ nó ra mà sẽ để nó tự nói. Sau khi ăn xong, anh nhận nhiệm vụ rửa bát còn nó gọt hoa quả. Khi cả hai đã yên vị ngoài phòng khách nó mới ngồi xuống cạnh anh thủ thỉ nói:

- Anh à, anh có thể giúp em một việc được ko?

Anh nhìn nó mỉm cười, anh biết là nó có chuyện muốn nhờ anh mà

- Nói anh nghe xem là chuyện gì nào?

- Thì chuyện giữa ba anh và anh đó, em muốn mối quan hệ giữa hai người bình thường lại.

Anh giật mình mặt thoáng biến sắc. Hơn tháng nay anh đã quên mất điều này, chẳng phải mẹ anh đã nói đó sao? Chỉ cần Tuệ Minh giúp ba con anh hàn gắn bà sẽ để anh ở bên Tuệ Minh. Dù cho bà ko nhớ lời hứa đó nhưng chỉ cần Tuệ Minh thực hiện được thì anh và nó sẽ đến được với nhau mà ko còn sự ngăn cản của ai nữa.

- Anh cũng rất muốn như thế nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây?

Câu hỏi này anh đã tự hỏi mình cả trăm lần nhưng ko thể nào tìm thấy câu trả lời. Cứ mỗi lần anh tiến lại gần ba anh thì ba anh lại lần nữa đẩy anh ra xa, ba anh ko tiếp nhận bất cứ cuộc gọi nào từ anh, anh hỏi điều gì cũng ko nói. Với anh ông trung thành với sự im lặng. Chính điều đó làm cho anh trở nên xa cách với ông hơn.

Lại một tuần mới đến, nó vẫn tiếp tục mang cơm đến và cùng ba của anh ăn cơm nhưng tuyệt nhiên ko đưa ra ý định nhờ ba anh giúp đỡ nữa. Lúc đầu ba anh còn tưởng nó bỏ cuộc và khẽ thở dài thất vọng. Nhưng tối hôm đó vẫn là nó mang cơm vào cùng ăn với ông nhưng theo sau nó là con trai ông. Mấy ngày nay ông ko hề nhìn thấy Lê Thái rồi, có lẽ con trai ông rất bận, nhìn thấy con xanh xao, đôi mắt có những quầng thâm lớn trong lòng rất sót xa nhưng vì cố gắng giữ khoảng cách nên ông ko hề để lộ điều đó ra ngoài. Nó bước đến gần ông rồi lên tiếng:

- Hôm nay con thấy anh Thái rảnh nên cùng anh ấy nấu cơm rôi vào ăn với bác cho vui.

Ông nhìn nó rồi lại nhìn Lê Thái nói:

- Có con ăn cùng bác là được rồi, kéo theo cái người kia đi theo làm gì? Có nó bác ăn ko có ngon miệng.

Vẫn những lời nói đó nhưng sao hôm nay anh thấy nó chua sót thế chứ? Đã bao lâu rồi anh ko được ngồi ăn cơm với ba mình? Cũng 7 năm rồi còn gì, chỉ là một lời nói thôi mà ba anh nỡ đối xử với anh như thế sao? Thấy cay cay khóe mắt nhưng nước mắt của sự tủi thân đã bị anh nuốt ngược vào trong rồi.

- Ba thật sự ghét con như thế sao? Đến một bữa cơm để con được cùng ăn với ba mà ba cũng ko thể sao? - Giọng anh cất lên có phần chua chát.

Nó đứng ngoài cuộc nói chuyện này, nghe anh nói mà cũng thấy sót xa, tự hỏi rằng vì điều gì mà ba anh lại cố chấp như thế. Con trai mình có làm sai điều gì thì cũng là con trai mình. Tại sao nhất định phải sát muối vào lòng con như thế mới hài lòng?

- Con xin bác hãy ăn cùng anh ấy bữa cơm được ko? Con biết bao năm qua bác và anh ấy chưa từng ăn cùng nhau bữa cơm nào. Coi như bác vì sự chăm sóc của con những ngày qua được ko ạ? - Giọng nó càng nói càng nhỏ, nó chỉ sợ mình sơ sẩy một điều gì đó cũng khiến ba anh kích động mà ảnh hưởng đến bệnh tim thì thật ko nên.

Nhìn sự thành khẩn của nó cũng như con trai mình, ông miễn cưỡng đồng ý:

- Bác chỉ đồng ý ngày hôm nay thôi nhé, nếu ngày mai cháu còn mang theo nó vào thì bác sẽ ko ăn cơm cháu nầu nữa mà sẽ báo lại cơm bệnh viện đấy.

- Cháu cảm ơn bác. Nhất định lần sau cháu sẽ ko đưa anh ấy đến đây nữa.

Bữa ăn cứ như thế qua đi trong yên lặng, nó thật sự ko thích cái ko khí như thế này nên bắt đầu lên tiếng:

- Anh à, anh mau gỡ cá cho bác đi. Em thấy món cá này ngon quá, đúng là anh kỳ công chuẩn bị cho ba có khác. - Nó vừa nói vừa nhìn anh nháy mắt.

Ba anh rất thích ăn cá nhưng lại sợ vì đã từng bị hóc xương vậy nên khi ăn cá đều phải có người tỉ mỉ gỡ từng đoạn xương ngắn để đảm bảo ba anh ăn cơm được ngon miệng. Bao năm qua anh đã từng mong được gỡ xương cá cho ba như thế này mà ko được, lần này có cơ hội nhất định anh ko thể bỏ qua. Đưa miếng cá đã gỡ sạch xương vào bát ba mình anh nhẹ nhàng nói:

- Con còn nhớ ba rất thích hương vị của món cá nướng nên hôm nay con làm ba ăn xem tay nghề của con có bị lụt đi chút nào ko nhé?

Phải rồi, đã rất lâu rồi ông ko được ăn món cá nướng do con trai ông làm. Đã từng thưởng thức món này ở những nhà hàng nổi tiếng nhưng ko nơi đâu ông thấy ngon bằng con trai ông làm. Vậy mà chỉ vì vài câu nói trẻ con của nó mà ông đã dần đánh mất hương vị của những món ăn nó đích thân làm cho ông. Muốn ôm lấy con trai mình lắm nhưng vì cô gái đó còn ở đây nên ông ko thể. Chẳng lẽ ông lại đầu hàng sớm như thế chứ? Nghĩ lại thì ông tự thấy mình thật trẻ con, đi so đo thắng thua với cả một con nhóc nhỏ tuổi hơn cả con gái mình. Đúng là thật bất ngờ.

Những ngày sau đúng như nó hứa, nó ko dẫn theo thằng con trai của ông đến ăn cơm cùng nữa mà thay vào đó là thằng con trai của ông tự đến một mình, nó ko xuất hiện lúc Lê Thái có ở đó vì sợ ông nói rằng nó dẫn anh đến, thôi thì