Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326162

Bình chọn: 7.00/10/616 lượt.

ông cố chấp ko chịu thừa nhận mà thôi, hơn nữa là một người yêu nghề ông ko thể để cho con trai mình xúc phạm đến ngành nghề này và những người đồng đội của mình đã hi sinh một phần sương máu cho sự bình yên ngày nay.

Nó đưa bát cơm cho ông hỏi tiếp:

- Hôm nay bác thấy trong người thế nào ạ? Bác có thấy khó chịu ở đâu ko?

Ông Hoàng Phúc đỡ lấy bát cơm nó đưa trả lời:

- Bác thấy ổn rồi con ạ, huyết áp ko còn cao như mấy hôm đầu nữa.

- Tối bác có ngủ được ko? Bác có cần dùng đến thuốc ngủ ko?

- Thường thì mỗi tối bác chỉ ngủ được từ 10h tối đến 3h sáng thôi. Có lẽ thói quen này được tạo thành từ khi bác còn ở chiến trường miền nam.

- Vâng, cháu thấy dù là như thế thì bác cũng nên cố gắng ngủ ko nên lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều nó ko tốt cho sức khỏe của bác.

- Bác cảm ơn con.

Thế là quá trình hàn gắn viết nứt tình cảm của ba con anh được nó tiến hành như thế. Ngày nào nó cũng có mặt ở phòng bệnh của ba anh, lúc thì cùng ba anh nói chuyện, lúc thì lại cùng ông dạo bộ trong khuôn viên bệnh viện. Khoảng cách giữa ba anh và nó được thu lại và dường như ba anh cũng mở lòng nhiều hơn.

Nó và ba anh đang ngồi trong khuôn viên bệnh viện, nó đưa cho ông một ly nước cam mà nó đã chuẩn bị từ trước rồi nói:

- Con có thể biết lý do vì sao bác lại giận anh Thái lâu như vậy được ko?

Ông nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên:

- Con đã biết chuyện này rồi sao? Là Lê Thái kể cho con nghe?

Nó nhìn ông gật đầu:

- Vâng, anh ấy kể cho con nghe khi con và anh ấy đến Nha Trang.

Ông ko biết ở cô nhóc này có điều gì mà ông cảm thấy rất yêu mến. Ông quý mến nó như đối với con gái ông vậy, những ngày qua ông nhận sự chăm sóc quan tâm từ nó và ông khá hài lòng khi con trai ông chọn được một người như thế, nhưng ông ko hiểu vì sao vợ ông lại phản đối hai đứa đến với nhau gay gắt như thế? Đối với ông ngoại hình ko quan trọng, quan trọng là cái tâm của người đó, tính cách của người đó. Đối với ông con dâu của gia đình này là phải biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, biết hi sinh cái tôi để sống vì người khác.

- Thực ra thì ko phải bác giận nó, chỉ vì cái tính cố chấp của bác nên càng khiến hai cha con ngày càng xa nhau thôi. - Ông nhìn vào khoảng ko phía trước nói với nó mà cũng như đang nói với chính mình.

Ông biết bao nhiêu năm qua, bà Hạ - vợ ông luôn tìm mọi cách để hàn gắn mối quan hệ này nhưng ông đều lẩn tránh. Ông ko muốn đối mặt với những điều thực tế mà con trai ông từng nói ấy, nói ông hèn nhát, nói ông lẩn tránh cũng được nhưng đó là niềm tự hào của đời ông, dù là con thì cũng ko được đụng đến.

- Bác có thể mở lòng mà tha thứ cho anh ấy lần này được ko? Vì chuyện này mà thời gian qua anh ấy đã chịu ko ít sự dằn vặt đâu bác.

Nó phải phân vân lắm mới đưa ra được lời đề nghị này. Mấy ngày qua tiếp xúc với ông nó hiểu ông là một người khá cố chấp. Có lẽ tính cách này anh được thừa hưởng từ ba anh, hai con người cùng cố chấp sẽ khiến cho sự việc ngày càng đi xa hơn cái đích ban đầu.

- Con muốn hàn gắn vết nứt tình cảm này giữa bác và Lê Thái? - Ông hỏi nó với vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.

Một lần nữa nó lại gật đầu khẳng định:

- Vâng. Bác sẽ giúp con chứ?

Cô gái này đối với ông thật lạ, vì con trai ông mà muốn hàn gắn lại tình cảm bị rạn nứt bấy lâu giữa ông là con trai ư? Có lẽ cô gái này phải yêu con ông rất nhiều nên mới có dũng khí làm những điều như thế vì con trai ông. Ông có nên đồng ý giúp cô gái này ko? Nếu đồng ý thì đối với ông cô gái này là gì mà những việc làm của cô gái này lại tác động với ông hơn cả người vợ mà ông chung sống hơn 30 năm qua. Nhưng nói cho công bằng thì ông cũng muốn giúp cô gái này, ko phải vì cố gắng của cô gái ấy mà là vì ông ko muốn tình cảm của ba con ông ngày càng xa nhau như thế. Nhưng ông phải thử xem cô gái này có thể kiên nhẫn trong bao lâu, có đáng để ông đặt niềm tin hay ko?

- Xin lỗi con, bác nghĩ là bác ko thể giúp gì được cho con trong hoàn cảnh này rồi. Thôi bác mệt rồi con quay lại khoa làm việc đi.

Ông dứt lời cũng đứng dậy đi ngay để lại nó với một ánh mắt nhìn theo dáng người ấy đầy thất vọng. Thế là kế hoạch gần như sụp đổ rồi, cả tuần qua nó luôn tìm cách nói chuyện với ông để cho ông mở lòng hơn và cũng là nó hiểu nguyên nhân vì sao. Tìm được nguyên nhân rồi thì sao chứ? Chẳng phải ba anh đã trả lời sẽ ko giúp đỡ còn gì? Ông mà ko giúp thì có lẽ việc này ko thể thực hiện được. Nó có nên chuyển mục tiêu sang anh ko nhỉ?

Nghĩ là làm ngay, hôm nay nó ko có ca trực đêm, hơn nữa hôm nay tại phòng khám nó lại ko có bệnh nhân đặt lịch hẹn nào nên có thể gọi là khá rảnh. Nó sẽ về sớm nấu cơm và mời anh sang ăn cơm cùng vậy. Muốn nhờ vả giúp đỡ gì thì đầu tiên phải hối lộ trước đúng ko nhỉ? Hài lòng với ý nghĩ đó nó bắt đầu lên kế hoạch thực hiện.

Một bàn ăn với khá nhiều món anh thích, nhìn bàn ăn anh b


Old school Easter eggs.