
iờ nếu muốn thực hiện dự án thì phải vay vốn, nhưng vay ai và lấy gì để thế chấp chính là một câu hỏi lớn với anh. Ko thể nhờ đến nó và gia đình nó nữa vì anh đã nợ họ quá nhiều rồi, số nợ của họ anh còn chưa trả hết thì còn mặt mũi nào mà đi hỏi vay thêm nữa.
Vợ chồng anh Mạnh Quân cũng đã đi nghỉ tuần trăng mật trở về, hai người họ lại bắt tay vào những công việc còn dang dở. Chị dâu nó tiếp tục trở lại Pháp để điều hành chi nhanh bên đó, anh trai nó ở lại Việt Nam chuẩn bị tiếp nhận tất cả những công việc mà ba nó giao lại. Nhiều lúc nó nghĩ đến cảnh vợ chồng mới cưới mà cách xa nhau như thế cũng thấy nản cho vợ chồng anh chị mình. Ba Mẹ My cũng có ý định sát nhập hai tập đoàn làm một nhưng ba mẹ nó ko đồng ý vì ba mẹ nó nghĩ rằng hạnh phúc của con cái mình ko thể dùng đồng tiền mà đánh đổi được. Tập đoàn Vũ Gia là của ba mẹ My để lại cho My thì gia đình nhà nó cũng sẽ để My toàn quyền xử lý tất cả.
Do hai đám cưới được tổ chức cũng một lúc rồi vợ chồng anh Mạnh Quân lại đi nghỉ tuần trăng mật ngay sau đó nên chị gái nó đành phải gác lại tuần trăng mật của mình mà ở lại điều hành công ty cho đến khi anh Quân trở về. Cũng may anh Thế Nam hiểu chị gái nó và cũng rất yêu chị gái nó nên anh ấy cũng đồng ý. Bây giờ anh Quân đã trở về thì đến lượt chị nó được nghỉ ngơi. Địa điểm anh chị ấy chọn là "đất nước mặt trời mọc", nơi mà ba anh Thế Nam đang làm đại sứ đặc mệnh của Việt Nam. Do công việc của bác ấy nên hôm cưới của anh chị ko thể tham dự được nên rất muốn biết mặt con dâu của mình.
Biết là ba mẹ mình rất thích phong lan nên đợt ở Đà Lạt vừa rồi nó đã mang cả một vườn phong lan ra tặng ba mẹ. Bây giờ ông bà chỉ quanh ra quẩn vào với những giỏ phong lan rừng cũng hết ngày rồi. Công việc ở tập đoàn ông cũng đã giao lại toàn quyền cho anh Quân xử lý giờ ông nên dành nhiều thời gian cho người vợ thân yêu của ông. Hơn 30 năm qua, dường như lúc nào trong ông cũng chỉ có công việc, giờ con cái đã trưởng thành đứa nào cũng có công danh sự nghiệp cả rồi nên ông bà cũng nên dành nhiều thời gian cho nhau.
Nhắc đến Lê Hải nó lại càng thêm bực mình, nó thất sự ko biết là anh ta đang mong em trai mình vươn lên hay là anh ta đang dìm chết em trai mình nữa. Anh ta ko ở nhà cùng Lê Thái mà bắt Lê Thái thuê riêng cho anh ta một căn hộ cao cấp, mua cho anh ta phương tiện đi lại. Có thể nói là anh ta thương Lê Thái vì ko chọn những loại xe cao cấp như Dylan hay SH mà chọn một chiếc Vespa. Điều làm cho nó muốn nổi điên đó là chiếc xe ấy lại đăng ký tên cô bồ của anh ta. Thật ko biết nên nói anh ta dại gái hay là ngu nữa.
Có lẽ ông trời thương nó nên để ba anh tái phát bệnh tim trong thời gian này. Bệnh viện nơi ba anh nằm điều trị lại chính là bệnh viện nơi nó làm việc, mặc dù khác khoa nhưng khoảng cách giữa nó và ba anh có lẽ sẽ được cải thiện và cơ hội hàn gắn tình cảm cho cha con anh cũng nên bắt đầu từ đây. Vì ba anh là con trưởng lại thích ko khí ở quê nên gia đình anh ko chuyển về thành phố mà vẫn sống tại quê nhà. Mẹ anh vì bận việc ở quê nên ko thể lên chăm sóc ba anh được. Thu Hương thì giờ đã được ông Hoàng Phúc xin vào làm việc cho một đơn vị bộ đội nên cũng ko thể ở bên chăm sóc ông thường xuyên được, còn anh trai anh, nói là để anh ta chăm sóc cho oai chứ một ngày anh ta ghé qua được hai lần và mỗi lần vài phút. Cứ như là đi điểm danh vậy. Thế là mọi công việc được dồn lên vai anh nhưng dự án mới bắt đầu nên anh cũng bận rộn ko thể ngày nào cũng ở bên cạnh ba mình được. Thế là tần suất, xuất hiện ở phòng bệnh ba anh của nó tăng lên, cơ hội nói chuyện với ông càng nhiều.
Trưa nay nó xuất hiện ở phòng bệnh ba anh với một chiếc cạp lồng cơm, lâu nay nghe anh nói nhiều về sở thích của ba anh nên nó cũng đã chọn được nhiều món có giá trị dinh dưỡng dành cho người bệnh tim. Hơn nữa hai hôm vừa qua thấy ba anh ăn ko hợp cơm bệnh viện nên nó đã báo cắt xuất của ba anh và những bữa ấy nó sẽ mang cơm vào ăn với ba anh. Nhìn thấy nó vào ba anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao giờ này cháu lại ở đây? Cháu nghỉ trưa mà ko đi ăn cơm sao?
Nó giơ hai chiếc cạp lồng trên tay cho ba anh xem và nói:
- Hôm nay cháu sẽ ăn cơm cùng với bác. Cháu cũng đã báo cắt cơm bệnh viện của bác rồi, từ nay cháu sẽ nấu cơm và mang vào cho bác nhé?
- Cứ để bác ăn cơm bệnh viện cũng được, như thế lại làm phiền đến cháu.
Cơ hội tốt cho nó hàn gắn lại tình cảm của ba con anh đã đến, nhất định lần này nó chỉ có thể thành công chứ ko được thất bại. Vừa lấy cơm cho ba anh nó vừa nói:
- Thực ra là anh Thái muốn làm cơm cho bác ăn cho đảm bảo đó mà, tại dạo này công việc của anh ấy hơi bận nên nhờ cháu làm giúp vài hôm. Vả lại sáng nào cháu cũng nấu cơm mang đi làm nên cũng ko thấy phiền gì cả, chỉ cần nấu nhiều hơn một chút là xong thôi mà.
Ông biết Lê Thái vẫn luôn quan tâm đến ông, cho dù ông đã nặng lời với anh nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là những lời nói bồng bột của tuổi trẻ. Mà ông thấy lời nói của anh cũng đúng, chỉ là do