Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326305

Bình chọn: 10.00/10/630 lượt.

uyết ko bao giờ để ngôi nhà của anh rơi vào tay người khác.

Rút từ trong túi ra một cuốn sổ nó đưa vào tay anh. Cuốn sổ này lúc nào nó cũng mang theo bên mình để phòng trường hợp bất trắc sảy ra. Bây giờ có lẽ là lúc cần dùng đến. Anh như hiểu được nó muốn làm gì nên rút tay về từ chối.

- Anh ko thể nhận cái này được, thật sự em đã giúp anh quá nhiều rồi. Chiếc thẻ lần trước em đưa anh đã dùng hết, còn cái này anh ko thể nhận.

Làm sao anh có thể nhận được nữa chứ, mặt mũi anh để đâu những chuyện này đều do người nhà anh gây ra, nó đã là gì của anh mà anh bắt nó phải gánh chịu cùng anh. Anh ko có tư cách để làm điều đó.

- Đây là số tiền ba cho để em mua xe nhưng em chưa cần dùng đến, em cho anh mượn tạm khi nào anh có nhất định phải trả lại em một chiếc xe mà em thích. - Nó biết anh sẽ ko chịu nhận thành ý của nó như thế nên nó đành phải dùng cách cuối cùng - Nếu như anh ko nhận số tiền này thì em sẽ dùng chính số tiền này để mua lại căn nhà của anh. Như thế đã được chưa? Nếu nhiêu đây ko đủ em sẽ ra ngân hàng rút thêm.

Ko muốn đưa anh vào tình trạng khó xử như thế này nhưng là anh ép nó, nó cũng hiểu anh đang e ngại điều gì nhưng chẳng phải chúng nó đã nói là từ nay chúng nó sẽ là một, mọi khó khăn đều chia sẻ, mọi hạnh phúc sẽ nhân đôi hay sao? Hơn nữa là ai nói sẽ tổ chức đám cưới vào mùa thu năm nay chứ? Mùa thu cũng chỉ còn vài tháng nữa thế thì sao anh phải rạch ròi như thế với nó?

Anh nhìn nó thở dài, anh cũng như nó ko muốn để mất căn nhà này được, nếu mang căn nhà ra thế chấp để vay ngân hàng thì cũng chẳng được bao nhiêu. Công việc của anh bây giờ lại thế này thì biết bao giờ mới chuộc lại được. Chi bằng cứ bán đi, sau này nếu có cơ hội anh sẽ mua lại. Nhưng sau này là bao giờ? Có lẽ là chẳng bao giờ anh có cơ hội đặt chân vào căn nhà này nữa. Nếu nhận số tiền này của nó thì cũng làm sao mà đủ được, anh lại thêm mang tiếng lợi dụng. Lần trước anh đã xuống nước vì ko còn cách nào khác, chẳng lẽ lần này anh cũng như thế? Mọi lý do đưa ra chỉ để biện minh cho hình thức lợi dụng nó mà thôi, anh ko cam tâm như thế, anh yêu nó là thật lòng chứ ko phải yêu nó vì vật chất nó đang có.

- Em để cho anh suy nghĩ thêm một chút nữa được ko? Anh thật sự khó sử để nhận giúp đỡ của em thêm một lần nữa. Chỉ cần em luôn ở bên anh như thế này đã là một ân huệ lớn mà cuộc sống dành cho anh rồi. Khó khăn rắc rối này là do người nhà anh gây ra anh là em trai anh phải có trách nhiệm gánh vác, anh ko thể kéo em theo vào cái hố sâu ko có lối thoát này được. - Anh nắm chặt tay nó giọng điệu như van nài.

Nó biết lần này nó có làm thế nào anh cũng sẽ ko nhận, thôi thì cứ âm thâm mà giúp anh thôi. Nó ko muốn nhìn người nó yêu gặp bất cứ một trắc trở nào thêm nữa. Nếu Lê Hải một lần nữa làm người nói yêu bị tổn thương thì nó thề sẽ giết chết anh ta.

Những ngày sau đó Lê Thái liên tiếp chìm trong men rượu và khói thuốc, rất lâu rồi nó mới lại nhìn thấy anh hút thuốc. Cuộc sống dường như quá bế tắc, anh ko động đến những bản thiết kế mà anh đã từng coi đó là niềm đam mê duy nhất của anh. Thanh Tùng và nó luôn tìm được anh say sỉn ở một góc nào đó, khi say rồi anh lại bắt đầu khóc, bắt đầu muốn chết. Những lúc đó nó mới thấy được những bế tắc mà anh phải chịu, những tâm sự mà anh chôn cất trong lòng, nhìn anh như thế thật sự nó ko thể cầm lòng mà bật khóc.

Thanh Tùng gặp nó tại Khoảng lặng, hắn đúng là tri kỷ của nó. Hắn ko cố gặng hỏi những chuyện đã sảy ra chỉ im lặng nghe nó khóc rồi khi nó mệt lả đi thì hắn lại đưa nó về, hắn cứ âm thầm bên nó như thế, đi bên cạnh nó như một cái bóng để nó có thể dựa vào bất cứ lúc nào khi mệt mỏi.

Hôm nay hắn cũng đến, nhưng hắn ko im lặng như mọi hôm nữa mà thay vào đó hắn mắng nó, quát nó. Lần đầu tiên hắn nổi giận với nó, nó hiểu tại sao vì nó sai nên nó ngồi im nghe hắn nói, nghe hắn quát tháo. Chỉ có điều hôm nay nó ko khóc, mó cần tỉnh táo để giúp ai đó vượt qua cơn khủng hoảng lúc này.

- Em đã tỉnh táo lại chưa? Em cứ như thế thì làm sao có thể làm chỗ dựa cho Lê Thái, nếu ko muốn nó như thế nữa thì kéo nó ra khỏi mới bòng bong đó đi, kéo nó ra khỏi những thứ mà em biết là ko có lợi cho sức khỏe của nó ấy. - Thanh Tùng dùng giọng gay gắt để nói với nó.

- Em biết phải làm thế nào đây? Em kéo anh ấy ra bằng cách nào khi mà lý trí của anh ấy ko muốn thoát khỏi những thứ đấy. Anh tưởng em ko thử à, em đã làm biết bao nhiêu là cách để giờ em nhận được cái gì? Em đang mất dần anh ấy rồi. - Giọng nó bắt đầu lạc đi, nó đã ko muốn khóc nhưng cứ nghĩ đến giờ này Lê Thái lại đanh nhốt mình ở văn phòng mà chìm vào những thứ đó là nó lại ko thể chịu được mà bật khóc.

- Em hãy đến chỗ nó đi, nếu cần thiết phải đánh cho nó tỉnh lại thì cũng làm đi. Phải kéo nó lại trước khi mọi chuyện quá muộn. - Hắn vừa nói với nó vừa tưởng tượng lại cái cảnh lúc Lê Thái cãi ba anh và bị ông từ mặt. Lúc đó nếu ko có trận đánh thừa sống thiếu chết thì có lẽ đã ko có Lê Thái của ng


XtGem Forum catalog