
ày hôm nay.
- Được, em sẽ nghe anh. Nhất định phải làm cho anh ấy tỉnh lại mới được. - Nó nói với giọng quyết tâm và đứng dậy cầm túi xách bước đi ngay để lại đằng sau một người nhìn theo bóng nó mà sót xa.
Hắn cũng yêu nó kém gì Lê Thái đâu, vậy tại sao nó lại chọn Lê Thái chứ ko phải là hắn. Nếu nó chọn hắn thì những đau khổ của ngày hôm nay nó có phải gánh chịu ko? Hắn ko dám khẳng định là ko nhưng hắn cũng sẽ ko để nó phải khóc trong âm thầm như những ngày vừa qua. Hắn sẽ làm nó hạnh phúc hơn Lê Thái.
Nó bước vào phòng mà khói thuốc lá nồng nặc cả căn phòng, nó tìm thấy anh ở một góc phòng, mới có một đêm ko gặp anh mà dường như thay đổi quá nhiều, râu mọc dài hơn, quần áo xộc xệch, đôi mắt thâm quầng trũng sâu của người thiếu ngủ trầm trọng. Nó nhẹ nhàng đi đến bên anh đưa tay giật lấy chai rượu đã vơi đi một nửa trong tay anh. Trên sàn vương lại những đầu lọc của thuốc lá, những tàn thuốc rồi cả những vỏ chai rượu mà nó biết ruột của những cái chai đó đã nằm trong dạ dày của ai kia. Anh vẫn cần chắc chai rượu trong tay ko để cho nó cướp lại. Tức giận vì hành động đó của anh nó quát lên:
- Anh thật sự muốn chết hay sao hả? Có thời gian ngồi đây mà uống rượu thì tại sao ko tìm cách mà thoát khỏi hiện tại này. Nếu ba mẹ anh biết giờ anh như thế này thì họ sẽ thế nào?
Nó vừa hét vừa lay mạnh người anh như muốn đánh thức anh khỏi cơn say, nhưng có một điều nó ko biết là trong những ngày qua dù anh có uống bao nhiêu cũng ko hề say. Anh muốn uống say để quên đi tất cả, để ngủ một giấc thật ngon, để khi tỉnh dậy tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng sự thật nó thường phũ phàng biết bao. Anh càng uống anh càng tỉnh, càng muốn ngủ để mơ một giấc mơ đẹp thì anh toàn mơ thây những người đuổi theo anh để đòi nợ. Giờ anh sợ ngủ, chỉ cần anh nhăm mắt lại cơn ác mộng ấy lại kéo đến, vì thế ngày cũng như đêm, anh cứ mở mắt như thế. Mấy thùng rượu ba anh mua về khi sang Lào tập trận đã được anh gần như tiêu thụ hết.
Tiếng hét của nó dường như ko có tác dụng gì với anh, tiếp tục làm việc quen thuộc của nhiều ngày qua, anh ngửa cổ để dốc vào cổ họng mình thứ nước vừa cay vừa đắng. Cái thứ giống như cuộc sống đang dành cho anh, cay đắng, khổ đau . . . Có lẽ chỉ đến khi chết đi anh mới có thể được giải thoát khỏi những chuyện như thế. Ý nghĩ "chết sẽ giải thoát được tất cả " chạy sẹt qua trí não anh, như một cái gì đó thôi thúc, anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rồi trở ra với một lưỡi dao. Hết nhìn lưỡi dao rồi lại nhìn căn phòng anh đã ở suốt những ngày qua đột nhiên anh cười lớn rồi phát ra những câu đáng sợ:
- Hoàng Lê Hải, tại sao anh lại hại đời em trai của anh như thế này? Tôi đã làm gì sai để giờ đây phải chịu sự hành hạ từ những việc anh gây ra? Có phải anh ghét tôi đến mức ép tôi vào con đường phải chết như thế này ko? Được thôi, vậy anh chống mắt lên mà xem, tôi chết để cho anh vừa lòng. Tôi chết để giải thoát cho những gì tôi đang phải chịu đựng.
Nó nhìn anh sợ hãi, lưỡi dao kia đang ngày càng tiến gần đến cổ tay anh, một người vừa uống rượi như anh chỉ cần một vết cắt sâu vào động mạch có thể chẳng thể cứu được nữa. Anh dường như ko để ý đến sự tồn tại của nó mà điệu cười càng ngày càng lớn và lưỡi dao sắc bén kia ngày một gần với da thịt anh hơn.
Hoảng loạn, đó là từ chính xác nhất để miêu tả tâm trạng của nó lúc này, nó phải lảm gì để lôi anh ra khỏi cơn mê, để đưa anh trở về là con người thật của anh. Ý thức được điều gì đó nó chạy nhanh về phía phòng vệ sinh rồi mang theo một xô nước. Nó hành động nhanh nhất có thể, đưa xô nước hất thẳng vào mặt anh. Khi chiếc xô vừa rơi khỏi tay nó cũng là lúc anh đưa mắt đôi mắt nhìn về phía nó. Thấy anh như vậy nó hét lên trong sự sợ hãi:
- Anh điên rồi sao? Nếu cách đó giải quyết được vấn đề thì đã có rất nhiều người chọn rồi. Nếu thật sự phải chết thì người nên chết đi chính là anh trai anh chứ ko phải là anh. Anh có nghĩ đến em trong giây phút đó ko? Có nghĩ đến ba mẹ anh ko? Có nghĩ đến những người yêu thương anh ko? Anh thật sự ích kỷ như vậy sao?
Từng lời nói của nó như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim anh, trong lúc mất đi lý trí anh đã có những hành động thật ngông cuồng. Đôi mắt kia lại một lần nữa khóc vì anh, anh đã làm khổ người con gái anh yêu quá nhiều rồi. Phải rồi, nó nói đúng, anh đã ích kỷ rồi chăng, đưa mắt nhìn xuống tay anh giật mình vì trên tay là lưỡi dao sắc bén. Liệu nó ko có mặt ở đây thì trong lúc hoảng loạn ko biết anh đã làm nên chuyện gì rồi. Ném mạnh lưỡi dao xuống sàn anh chạy lại ôm nó
- Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Đừng khóc nữa được ko? Nước mắt em rơi làm tim anh đau lắm, xin em anh đã đau đủ rồi, anh ko còn sức để đau thêm nữa đâu.
Nước mắt anh rơi trên vai nó, nó cảm nhận được dòng nước nóng hổi đó như thấm qua lớp áo mà ngấm vào da thịt mình. Anh đau, nó cũng đau có kém gì anh đâu, anh có biết anh đã làm nó sợ như thế nào ko? Giây phút ấy nó tưởng như đã mất anh rồi, trái tim nó như thắt lại, hô