
ủa nó)
- Cảm ơn chị, cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố gằng kiểm soát mình. - Nó nhìn hai người chị của nó, lúc nó cần nhất họ luôn bên cạnh nó.
Khi nó và ba mẹ vừa bước ra đến cổng thì cũng là lúc ba mẹ anh vừa đến nơi. Ba mẹ nó nhìn ba mẹ anh, giữa họ nó cảm thấy có điều gì đó ko bình thường. Rồi đột nhiên ba nó lên tiếng hướng tay về phía ba anh mà hỏi lớn:
- Đây có phải là thiếu tá Hoàng Phúc chỉ huy trưởng của đại đội pháo binh 198 lữ đoàn 168 thuộc quân khu II ko?
Mọi người ai nấy đều sững sờ trước lời nói của ba nó, còn riêng nó thì vẫn đang thắc mắc vì ba anh hiện giờ là thiếu tướng chứ ko phải thiếu tá nữa mà cũng ko phải là chỉ huy trưởng gì cả mà đang làm chính ủy của quân khu. Đang định lên tiếng thắc mắc thì ba anh lại lên tiếng:
- Cậu là . . . Lê Đức. Có đúng là Lê Đức đây ko? - Ba anh nhìn ba nó có chút ngạc nhiên.
Các bà mẹ thì ko ai hiểu gì hết đưa mắt nhìn nhau lại đưa mắt nhìn đức ông chồng của mình khó hiểu? Nó và anh cũng ko hơn gì, nó nhìn anh, anh nhìn nó rồi cuối cùng anh đưa ra một kết luận:
- Có phải ba và ba của Tuệ Minh là đồng đội đúng ko?
Câu nói của anh vừa kết thúc thì ai nấy đều nhìn ba anh và ba nó chờ đợi một cái gật đầu xác nhận. Và đúng như anh nói, hai người ba của nó và anh đều gật đầu xác nhận rồi lại tay bắt mặt mừng với nhau.
Buông tay ba anh ra, ba nó hồ hởi nói:
- Còn nhiều điều tâm sự lắm, chúng ta nên vào nhà rồi nói chuyện tiếp.
Mẹ nó cũng tiếp lời:
- Đúng đó, mời anh chị vào nhà, đứng mãi đây sao coi được.
Hai đứa nó đi sau cùng, vừa đi nó vừa lắc đầu, nó vẫn ko thể nào tin được chuyện ba nó và ba anh từng là đồng đội rồi lại còn là bạn thân của nhau một thời gian nữa chứ. Trái đất này thật là tròn.
Hai người cha của chúng nó cứ kể với nhau chuyện trên trời dưới biển nhưng rốt cuộc nó chỉ đúc kết lại được một câu như thế này.
Hai người cha của chúng ngày xưa đã cùng chiến đấu với nhau ở chiến trường miền tây nam bộ. Sau giải phóng ba anh về nhận chức ở quân khu II cho gần quê hương, ba nó thì công tác ở quân khu I. Thời gian đó quân đội rất nghèo, ba nó lại ko yêu nghề nên xin ra quân và bắt đầu làm kinh tế còn ba anh thì tiếp tục đi học rồi thăng chức. Lần cuối cùng họ gặp nhau là khi ba anh ở Liên Xô (cũ) mới về. Kể đến đây, bất chợt hai người cha hướng mắt ra phía chúng nó rồi gật đầu nói rằng:
- Chúng nó đúng là có duyên thật, ngần ấy năm qua rồi thế mà vẫn tìm thấy nhau. Đúng là có duyên.
Hai đứa nó lại nhìn nhau ko hiểu điều gì, hai bà mẹ sau khi hiểu được câu chuyện thì cũng nhìn chúng nó mỉm cười. Mẹ nó lên tiếng giải đáp cho thắc mắc của nó.
- Con còn nhớ lần đi biển khi con 4 tuổi chứ Tuệ Minh? Lần mà con chạy theo một cậu nhóc đi xem mặt trời mọc rồi về bị ba mẹ mắng ấy.
Nó nhìn mẹ nó mặt bí xị đáp:
- Chuyện sảy ra cách đây hơn 20 năm rồi mà hồi đó con còn nhỏ xíu làm sao mà con nhớ được. - Đúng là nó chẳng nhớ gì cả, chỉ mang mang nhớ là đã từng ngắm mặt trời mọc với một "anh trai" cao hơn nó cả hai cái đầu.- Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện ba con và ba anh Thái quen nhau ạ? Lại còn cái câu khó hiểu mà bác Phúc vừa mới nói nữa. Mọi người làm con ko hiểu gì hết. - Nó suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.
Từ lúc ba anh nói ra câu nói đó anh đã ngờ ngợ điều gì đó nhưng khi nghe mẹ nó nói về chuyện ngắm mặt trời mọc thì anh đã đoán ra gần hết câu chuyện của những người lớn này rồi. Anh e dè cất tiếng hỏi lại:
- Ko lẽ Tuệ Minh chính là cô nhóc nghịch ngợm trốn ba mẹ đi xem mặt trời mọc ở Đồ Sơn đây sao?
- Con còn nhớ chuyện đó sao Lê Thái? - Mẹ nó nhìn anh ngạc nhiên hỏi.
- Con chỉ còn nhớ mang máng thôi. Hồi con và Tuệ Minh ngắm mặt trời mọc ở Nha Trang, lúc đó có hình ảnh chợt chạy qua mà con thấy quen quen nhưng lại ko thể nhớ rõ được. Ko ngờ hôm nay nghe ba mẹ nhắc lại con lại nhớ. - Lê Thái vui vẻ đáp lại lời mẹ nó
Sau đó anh nhìn nó với một ánh mắt biết cười, nắm chặt tay nó anh nói:
- Ko ngờ em của 20 năm sau vẫn bé loắt choắt như cô bé trốn ba mẹ theo anh đi ngắm mặt trời mọc. Nếu anh biết cô bé ấy chính là người anh yêu sau này thì lúc đó anh đã bắt cóc em mang về nhà anh từ hồi đó rồi.
Nó như đã hiểu ra được chút vấn đề, ko để ý người lớn đang ở xung quanh nó chu môi đáp lại anh:
- Anh đừng có nằm mơ đi, em là của ba mẹ em. Anh có năn nỉ gãy lưỡi chưa chắc ba mẹ đã gả em cho anh đâu đấy nhé.
Đúng lúc đó ba mẹ nó cười rồi lên tiếng:
- Giờ ba mẹ cho ko đó. Lê Thái, con mau dẫn Tuệ Minh đi đâu thì dẫn, ba mẹ giờ chỉ mong có cháu bế thôi.
Nó khóc ko ra nước mắt, gì chứ ba mẹ cho ko á. Ko thể nào, ba mẹ yêu thương nó nhất làm gì có chuyện đó. Đây chỉ là ba mẹ đùa thôi. Nó tự nói thầm với lòng mình rồi ngước mắt nhìn ba mẹ mình oán trách:
- Ba mẹ ko cần Tuệ Minh nữa sao? Ko cần thì cũng phải thách cao cao một chút chứ, công ba mẹ nuôi con bao nhiêu n