
ta dễ dàng như vậy nhỉ? - Nó nói ra suy nghĩ của mình.
Anh cốc đầu nó một cái rồi nhẹ nhành nói:
- Hạnh phúc này ko dễ dàng mà có được đâu em, nó phải đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của chúng ta đấy.
Anh nói đúng, mồ hôi và nước mắt của anh và nó đã chảy rất nhiều trên con đường đã qua, nhưng con đường phía trước có phải là bằng phẳng để anh và nó cùng bước đi? Câu trả lời chỉ có tương lai mới có được. Hạnh phúc của hiện tại thì nên trân trọng và nâng niu nó cẩn thận.
Nó dụi đầu vào ngực anh tìm kiếm hơi ấm mà nó từng ao ước, chỉ cần có anh như thế này nó sẵn sàng đánh đổi tất cả. Ông trời đã mang đến cho nó một người quá tuyệt vời như thế rồi thì nó còn cần điều gì nữa đây. Nó thật sự hạnh phúc, chỉ xin đấng tối cao trên kia một điều duy nhất đó là đừng bao giờ mang tình yêu của nó rời xa nó mà thôi.
Sáng nay nó và anh lên máy bay đi đảo Phú Quốc, tối qua nó và anh đã đáp chuyến bay muộn vào thành phố Hồ Chí Minh và sáng nay đáp chuyến sớm nhất ra đảo Phú Quốc. Đi theo nó và anh là anh Thế Nam và một đồng nghiệp của anh. Hai nhiếp ảnh gia nghiệp dư này sẽ thực hiện cho nó và anh những bức ảnh cưới tự nhiên nhất.
Với cái tài năn nỉ ỉ ôi và cùng một lời hứa sau này sẽ làm bảo mẫu cho con anh chị nên nó mới kéo được anh rể Thế Nam của nó đến nơi này. Anh chấp nhận làm phó nháy cho nó chỉ với điều kiện duy nhất đó là sau này chị Thiên Trang sinh nó phải đến ở với chị nó tháng đầu tiên. Nó ko sợ điều đó vì cho đến bây giờ chị Thiên Trang vẫn chưa có bầu, đến khi đó nó và anh đã cưới rồi, đi hay ko thì nó chỉ cần nói với anh một tiếng là xong. Cao thủ cao tay chính là ở chỗ đó. Nó cười thầm trong bụng mà ko biết sau này nó sẽ bị tiểu thiên thần của hai người này xoay cho như chong chóng.
Đảo Phú Quốc ko hổ danh khi nơi đây được gọi là đảo ngọc. Cảnh đẹp thì ko thể so sánh với bất cứ nơi đâu nó từng đến, bãi cát trắng mênh mông trải dài tít tắp, nước biển trong xanh khiến nó chỉ muốn chìm vào làn nước đó mãi thôi
Dù sao thì nó cũng chỉ có một ngày trên đảo thôi nên ko thể đi thăm thú hết nơi đây được. Chuyến bay sớm của buổi sáng cũng ko thể giúp nó chụp được bức ảnh mặt trời mọc trên đảo ngọc này, lại còn thời gian trang điểm và thay váy nữa. Nó thấy sao mà rắc rối như thế này chứ. Nếu biết rắc rối như thế này thì nó sẽ chọn cách chụp ảnh cưới ngay tại Hà Nội như chị Thiên Trang cho nhanh. Đúng là tự mình làm khổ mình.
4 người cùng đi, ai cũng lắc đầu với lối suy nghĩ của nó, do nó thuyết phục ghê quá nên mọi người đành chiều ý nó ở lại thêm một ngày nữa để chụp cảnh mặt trời mọc trên biển cũng như hoàng hôn trên biển. Ko hiểu mấy anh chụp hình biến hóa kiểu gì mà thực tế nó chỉ đứng đến ngực Lê Thái mà vào trong ảnh nó lại đứng đến tai anh. Thật là kỳ diệu, nó lại ước rằng mình có được chiều cao như thế.
Rời đảo Ngọc nó đến với thành phố ngàn hoa, thực ra nơi đây mới chính là nơi mà nó muốn thực hiện bộ ảnh cưới của mình nhất. Nó dành ra một ngày để chạy quanh Hồ Xuân Hương để tạo những dáng chụp ảnh độc đáo nhất, ngày tiếp theo nó đến với vườn hoa thành phố, nơi mà có hàng ngàn loài hoa được mang về từ các nước trên thế giới. Ở nơi đây nó như được sống với thiên nhiên đầy màu sắc, nó lại nhớ da diết cách đồng hoa oải hương xanh tím ở miền nam nước Pháp.
Ngày thứ ba nó đến với cao nguyên Langbiang, nơi có những đồi chè xanh trải dài tít tắp, nó lại như hòa vào cũng với thiên nhiên. Nhìn những người nông dân cùng những gùi chè sao nó lại yêu cái mảnh đất này đến thế. Khung cảnh tuyệt vời cùng với những người dân mến khách càng khiến nó thêm yêu quý mảnh đất này.
Và ngày cuối cùng nó và anh đến với trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Trong bộ áo ài trằng, nó ngây thơ bước vào giảng đường. Anh lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng sơ vin cùng chiếc quần âu đen. Cả anh và nó như được sống lại những giây phút làm những đứa học trò tinh nghịch cùng mối tình học trò ngây thơ trong sáng.
Bộ ảnh cưới của này nó nói chung là đã hoàn thành rồi, có biển có hoa, có cao nguyên lộng gió, lại còn có cả những giảng đường cùng trang giáo án đang để mở. Nhìn nó mệt mỏi anh thật sự ko muốn đi Sa Pa nhưng tính nó vốn ương bướng anh biết phải làm sao, đành chiều theo ý nó thêm một lần nữa.
Tạm biệt thành phố ngàn hoa, nó quay lại thủ đô yêu quý sau cả tuần vắng bóng. Anh đã phải tạm gác toàn bộ công việc ở khu resort miền trung để đi cùng nó, giờ vừa về anh lại có thêm một đống công việc mới thế mà nó lại nằng nặc đòi đi Sa Pa điều đó làm anh nổi điên và quát nó một trận:
- Đã cưới ngay đâu mà em vội thế, cứ nghỉ cho lại sức đi, anh giải quyết xong những việc còn tồn đọng lại một tuần qua rồi sẽ cùng em đi
Nó thấy anh nổi giận thì lại tránh xa, nép vào một góc nó nói:
- Em chỉ muốn nhanh chóng kết thúc rồi anh tập trung vào công việc của anh còn em cũng có công việc của em chứ? Là em nghĩ cho anh nên mới thế mà, sao anh lại quát mắng em chứ?
Anh thấy