
đầu lên vai họ, kể một câu chuyện như mộng tưởng và hỏi họ có hiểu cô hay
không. Cô chỉ có thể im lặng, hít thở và cô đơn như thế. Trái Đất vẫn cứ xoay, thời gian vẫn cứ trôi. Cô bắt đầu cảm thấy con người mình xám
xịt, không thể khống chế nổi sắc màu của cuộc sống.
Dừng lại quá lâu ở một chỗ cũng dễ khiến người ta mất đi phương hướng.
Bởi vậy nên ta phải chuyển động không ngừng. Phải để bước chân vội vã,
phải luôn ra đi, phải luôn ly biệt – giã từ.
Có lẽ, đã đến lúc cô phải rời bỏ nơi đây thôi.
Vũ đến thành phố thứ hai của mình vào một ngày tháng tám. Trời trong xanh
và cao vời vợi. Cô khoác ba lô, đứng dưới cái nóng hầm hập bằng một vẻ
kiên cường. Mắt nheo lại, nhìn những tòa nhà cao chọc trời. Chúng giống
như những con quái vật được người ta nuôi dưỡng – thuần hóa, liên tục
phát triển, liên tục lớn lên theo ham muốn.
Trước khi đi, mẹ cô nói hãy tự chăm sóc cho bản thân và tìm một người để yêu thương. Cô chỉ cười, ôm mẹ vào lòng và ra đi như thế. Trong lòng cô có một sự cố chấp, cô sẽ độc thân cả đời, dành thời gian để đi du lịch
và khám phá. Mẹ bảo, ai cũng đều có số phận, không thể nói trước được
điều gì đâu. Cô vẫn mỉm cười và ôm mẹ chặt như thế.
Nếu như cô gặp được người đàn ông của đời mình, thì điều đầu tiên cô hỏi anh ta đó chính là có chịu ôm lấy nỗi cô đơn của cô hay không. Khi anh
chấp nhận, thì cũng là lúc cô vứt bỏ mọi rào cản và sợ hãi để yêu anh
hơn chính bản thân mình. Con người cô là như vậy, khi đã yêu là sẽ đặt
cược tất cả, niềm tin và hy vọng. Nếu tình yêu sụp đổ, cô sẽ theo đó mà
chết đi.
Tháng tám tiết trời còn nóng hơn cả mùa hè. Thu chưa thể về kịp để làm
nó dịu lại. Nắng gắt và những cơn mưa thất thường. Còi xe inh ỏi, tắc
nghẽn liên miên. Cô bước đi trên đường, vừa đi vừa nghe nhạc và gặm bánh mỳ. Vũ đã cắt tóc ngắn, trông cô như một tên đàn ông. Khuôn mặt lãnh
đạm, chìm ngập trong sự xa lạ và xô bồ của thành phố. Cô mặc một chiếc
quần bò hộp, nhìn có vẻ hầm hố. Một chiếc áo sơ mi kẻ caro khoác bên
ngoài một chiếc áo phông tối màu. Giày thể thao màu đen. Trông Vũ như
một đứa bụi đời, chỉ có đôi mắt là sáng lạ thường.
Dường như thành phố xa lạ đem tới cho cô rất nhiều điều mới mẻ. Chiếc
máy ảnh đeo trên cổ liên tục bấm. Chủ yếu là thu lại khoảnh khắc mà bản
thân không bao giờ kịp nắm giữ. Một đứa trẻ đang ăn kem. Một đôi tình
nhân đang ôm ấp. Một cảnh đường phố trong lúc tắc nghẽn. Một bà cụ đang
qua đường, tựa như sắp đến được cái dốc bên kia của cuộc đời. Mỗi tấm
ảnh cô đều lấy bút ra ký lại, như để tự mình biết rằng đã từng nhìn thấy nó, chỉ là không thể chạm vào nó mà thôi.
Tuấn nói anh ta ở thành phố này, một thành phố hiện đại nhưng lạnh lẽo.
Lần đầu tiên cô đặt chân tới đây, cô bỗng nhiên nhớ Cẩm Phả ghê gớm. Ở
nơi ấy tuy ô nhiễm nhưng lại luôn cảm thấy cần phải gắn bó. Đó là tuổi
thơ của cô, là thời niên thiếu của cô, là tình yêu đầu tiên của cô và
cũng là nỗi đau đầu đời của cô. Cẩm Phả - thành phố của cô. Vài chục năm sau, khi Vũ đã già, cô sẽ dùng những dòng đó để làm câu đề từ cho cuốn
hồi ký của mình.
Vũ thuê một nhà trọ nằm ở trung tâm thành phố. Diện tích khoảng năm mươi mét vuông. Giá cả không hề đắt, nhưng có vẻ như hơi tồi tàn. Tường quét ve vàng ươm, mốc meo, đôi chỗ còn bắt đầu bong tróc. Cửa sổ song sắt đã han gỉ, bụi bặm. Cửa đã lâu không được tra dầu nên mãi mới mở được. Cô
đi xung quanh nhà quan sát, từ gian ngoài cho đến phòng tắm, cuối cùng
quyết định sẽ thuê nó.
Bà chủ là một người phụ nữ độc thân, khó tính. Trước khi ký hợp đồng, bà ta liên tục đặt ra những điều lệ cho cô. Những điều lệ đó hầu như đều
liên quan đến đàn ông.
Vũ nói: “Tại sao? Đây là nhà tôi thuê, tôi nghĩ mình có đưa một người
đàn ông về ngủ cũng chẳng sao. Tôi vẫn sẽ trả tiền cho bác.”
Bà ta cương quyết: “Tuyệt đối không được. Cô có thể đưa bạn gái về, nhưng tôi sẽ không chấp nhận nếu bạn cô là nam.”
Vũ nhìn bà chủ nhà bằng ánh mắt khó hiểu, thấy được một nỗi cô độc trong đó. Đây không phải là người bị tình yêu vứt bỏ, mà là người đã quá chìm đắm trong chính bản thân mình. Bà ta đã mất đi niềm tìn vào những người đàn ông. Có lẽ bà ta đã từng chờ đợi một ai đó, tìm thấy bà và yêu bà
tha thiết. Nhưng đến hơn nửa cuộc đời, người đó vẫn không hề tới.
“Thôi được, tùy bác.” Vũ nhún vai rồi đặt ba lô xuống. Cô cũng không mấy quan tâm đến chuyện này nữa. Tất cả mọi chuyện cô nghĩ đến bây giờ là
thu dọn căn phòng này.
Vũ ra cửa hàng tạp hóa gần đó mua đồ tẩy rửa, một cây chổi quét nước và
vài vật dụng khác. Cô không hề ăn uống, cũng không quan tâm đến chuyện
thời gian đã trôi qua bao lâu. Cứ tập trung vào công việc của mình, như
đó chính là sinh mạng. Đến khi bản thân bắt đầu nghẹt thở, cô mới từ từ
ngồi xuống. Mùi thơm thoang thoảng của nước lau nhà bốc lên, khiến cô
cảm thấy đau đầu. Vũ sắp xếp vật dụng của mình, không đủ để giúp căn
phòng này bớt trống trải. Căn nhà này quá rộng đối với cô, cô như bị nó
nuốt chửng.
Đêm hôm đó, Vũ nằm trên sàn nhà và ngủ