pacman, rainbows, and roller s
Hành Trình Của Biệt Ly

Hành Trình Của Biệt Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322674

Bình chọn: 7.00/10/267 lượt.

ống như bao người trên mạng khác. Không bao giờ quay trở
lại.

Bất chợt, Vũ thấy trong hộp thư đến có một bức mail nặc danh. Một email
rất lạ, cô chưa từng thấy bao giờ. Subject cũng không đề bất cứ chữ gì
liên quan, ngoài một dấu chấm than. Vũ bắt đầu mở bức mail đó ra đọc. Và ngay từ những dòng đầu tiên, cô đã biết được người gửi chính là Dương
Nguyễn.

“Tôi đang ở Hạ Long, em có tới được nơi đây không? Chỉ cần em tới
được ngay lúc này, thì chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Còn nếu em từ
chối, thì ừ, có lẽ là chúng ta không bao giờ thuộc về nhau cả. Vũ, có
đôi lúc tôi như một kẻ điên, bản năng và hoang dại. Tôi làm tất cả những gì mà mình thích, không bao giờ quan tâm đến hậu quả.


Đêm nay tôi đã hút thuốc rất nhiều, nhưng trong tâm hồn lạnh lắm. Tôi có một cảm giác rất lạ, dường như rượu và thuốc lá không thể trấn áp
được cảm giác đó. Có thứ gì đó đang lôi kéo tôi đi, như muốn bài trừ tôi ra khỏi cuộc đời này. Tôi sắp điên lên mất!


Mà, tại sao nhỉ? Tôi muốn hỏi em câu đó. Tại sao cứ nhất định phải là tôi? Trong cuộc hành trình của em ấy, tại sao lại cứ phải là một người
đàn ông như tôi? Tôi không tự do, tôi chỉ là một kẻ sống không mục đích. Tại sao em lại chọn tôi?


Nhưng Vũ, khi em hiểu được điều ấy thì đã quá muộn rồi.

Chào em!”



Nhiều năm sau đó, Vũ lấy một người đàn ông ba mươi hai tuổi làm chồng.
Anh ta rất bình thường, cũng rất tầm thường. Anh là một công nhân viên
chức, lương đủ để hai vợ chồng sinh sống. Vũ cũng xin vào làm ở đài
truyền hình. Công việc của hai người rất ổn định, hôn nhân cũng thế,
nhưng trong lòng Vũ luôn cảm thấy cô còn nợ nần điều gì đó.

Cô và chồng giống như những người bạn nhưng không thân. Cô không thể
chia sẻ cho anh những điều mà bản thân đang nghĩ ở trong lòng. Thâm tâm
cô cứ luôn nói rằng anh ấy sẽ không hiểu, phải, sẽ không hiểu đâu. Thành ra Vũ cứ sống như thế, cô ở bên anh như một chiếc bóng. Mờ nhạt và hờ
hững.

Hai năm sau ngày cưới, Vũ sinh cho anh được một đứa con trai. Anh rất
vui, mà không, phải nói là hạnh phúc. Cô có thể thấy điều đó trong đôi
mắt của anh. Anh ôm hai mẹ con vào lòng, nói rằng cả cuộc đời này cô và
đứa trẻ chính là những người quan trọng nhất của anh. Vũ chưa từng được
một người đàn ông nào nói với mình như thế, nên khi nghe anh nói vậy, cô bỗng cảm thấy có gì đó không thoải mái.

Đứa con trai được Vũ đặt tên là Bình. Bình trong bình thản chứ không phải là bình yên. Chỉ cần nó bình thản được với cuộc đời, thì chắc chắn nó sẽ tìm được bình yên cho mình.

Tuy nhiên, Vũ vẫn luôn bị ám ảnh bởi Dương Nguyễn. Từ sau bức mail đó,
cô biết cả cuộc đời này bản thân không thể thoát khỏi anh. Anh ta quá
tàn nhẫn, quá tuyệt tình. Lời cảnh báo của Linh và của chính Dương
Nguyễn lúc đầu đã nói, anh ấy không phải là một người có thể đem lại
hạnh phúc được cho cô. Nếu yêu, cả hai sẽ chỉ có đau khổ. Nhiều lúc nằm
trong vòng tay của chồng, Vũ vẫn nhớ đến Dương Nguyễn. Da thịt của anh
sẽ không có mùi vị sạch sẽ như hình ảnh của anh. Và người đàn ông này –
chồng cô, cũng không có mùi vị như thế. Anh ta thơm mát, dịu dàng, và dễ quên. Có những lúc nửa đêm thức giấc, Vũ giật mình hoang mang không
biết bản thân đang nằm cạnh ai. Tĩnh tâm lại đôi chút, cuối cùng thì cô
cũng biết được hóa ra đây chính là chồng mình. Là người mà mình sẽ chung sống suốt đời.

Người chồng của Vũ không biết gì về Dương Nguyễn nhưng anh ấy biết cô có một người đàn ông mà bản thân không bao giờ quên được. Anh không trách
cô, vì anh nghĩ trong cuộc đời ai cũng từng có một người như vậy. Chỉ
cần cô luôn ở bên anh, cho anh niềm tin và hơi ấm thì dù có xảy ra bất
cứ điều gì, anh cũng đều không oán hận cô.

Dần dà Vũ nhận ra một điều, tình cảm dành cho người đàn ông này chính là biết ơn!

Có một lần, chồng ôm cô lấy cô, vòng tay anh có hơi ấm, nhợt lạt. Vũ
không vùng ra, cô lặng lẽ ở bên cạnh anh như bao năm vốn vậy. Rồi cô
nghe thấy tiếng anh thì thầm ở bên tai: “Vũ, có phải em lại nhớ đến
người ấy không?”

Vũ giật mình, nhưng cô không dám quay người lại nhìn anh. Một lúc sau,
cô đáp: “Xin lỗi anh! Ngoài xin lỗi ra thì em không biết phải làm cách
nào để bù đắp được cho anh cả.”

Chồng cười, cái cười mang theo hơi thở. Vũ hơi rụt người lại, vì nó quá
nóng bỏng. Anh nói: “Đừng mang nặng một thứ gì cả. Tình yêu và tội lỗi!
Vũ này, cho dù em có nhớ đến ai, thì người đó và em cũng không thể đến
với nhau được. Đừng cố chấp nữa.”

Vũ nắm lấy tay anh, ngón tay anh hơi thô có cảm giác như đang nắm một
cành củi khô. Nhưng cành củi đó giúp cô trụ lại được giữa dòng nước lũ.
Cô hỏi: “Nếu bây giờ em đi, anh sẽ hận em chứ? Em chỉ lo anh không hận
em thôi.”

“Vậy ra em đã có ý định rồi?”

“Phải, em đã có ý định rồi. Em nghĩ là em phải đi. Dừng lại thế này lâu quá rồi, đôi chân em sắp phát cuồng.”

Màn đêm trở lên yên lặng, anh như một người sắp chết, hơi thở rất nặng
nề. Vũ hiểu được cảm giác của anh, cũ