
ao giờ quên được một con người như thế. Người đã
từng khiến ta mơ tưởng, chỉ thấy một lần và không bao giờ gặp lại.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô không dám quay lưng, như sợ sẽ để
vụt mất thứ mà bản thân luôn trân trọng. Nhưng rồi anh vẫn tan biến, như làn khói mong manh từ điếu thuốc mà anh đang hút. Tình yêu của cô, khát vọng của cô cũng giống như vậy mà thôi.
Tuấn nói với cô rằng: “Phải bảo vệ tình yêu của đời mình, như thể ngày mai nó sẽ tan vỡ.”
Cô mỉm cười, nhìn con chữ của anh ta trên màn hình vi tính. Ngoài trời
đổ cơn mưa tháng bảy, mưa ngâu như trời đang than khóc. Mẹ cô nói tháng
này là tháng Cô Hồn, phải hết sức cẩn thận. Có những điều tâm linh ta
không bao giờ khám phá nổi, nó là thế giới khác, đến khi chết đi có thể
vẫn chỉ là một câu hỏi không có lời giải đáp. Vậy nên con người chỉ có
một lựa chọn duy nhất đó là tin tưởng, cho dù lý do rất mơ hồ.
Vũ co chân lên, đặt cằm mình lên đầu gối. Ngón tay gõ lên chuột, phát ra những tiếng cách cách rời rạc. Cơn mưa bên ngoài cửa sổ có âm thanh của vội vã. Chúng vỡ tan rồi lắng xuống, như một sự tự nguyện về cái chết
của mình. Vòng luân hồi cứ thế xoay mãi, không ai tránh khỏi tai kiếp.
Tình yêu cũng vậy, không có ai bảo vệ nó được mãi mãi. Đến một lúc nào
đó, bạn sẽ thấy nó đến thời kỳ tàn lụi. Thứ còn lại chỉ là mệt mỏi và
đau thương.
Cô bật một bản nhạc, ngồi nghe trong yên lặng. Cửa sổ chat vẫn mở, vì cô không dám tắt đi. Cứ ngồi yên như thế, giống như bản thân đang ở một
thế giới khác. Vô hình về khoảng cách, có thể nhìn thấy nhưng không thể
chạm vào, cũng không thể cất tiếng gọi nhau. Cuối cùng, khi câu hát của
ca sĩ cứ da diết như một sự đau đớn, cô bỗng dưng bật khóc. How did I
fall in love with you? Câu hỏi ấy như thấm sâu vào lòng, mãi mãi không
thể bay đi được. Cái cách mà người ta yêu nhau bao giờ cũng là một điều
bản thân không thể định nghĩa nổi. Chỉ biết rằng bạn yêu người ta nhiều
như thế, nhưng vẫn hoang mang không biết họ yêu bạn nhiều bao nhiêu.
Tuấn vẫn chờ đợi, anh ta không hề nói một lời nào. Sự chờ đợi của anh
giống như sự im lặng, đứng ngoài cánh cửa cô đơn trong cuộc đời cô. Dựa
người vào đó, châm một điếu thuốc và đợi cô bước ra.
Một lúc sau, Vũ đưa tay lên lau những giọt nước mắt. Cảm giác hai tròng
mắt nóng bừng, giống như có hơi thở của ai đó liên tục thổi vào. Cô cố
gắng kìm nén, chỉ sợ bản thân không thể chịu được mà tan biến đi.
“Anh biết đấy, cho dù có bảo vệ thì nó vẫn phải tan biến thôi. Tình yêu ấy mà!” Vũ lạch cạch gõ lên bàn phím.
“Hãy nói cho tôi biết, cô muốn gì ở nó?”
“Tôi không tin tưởng vào tình yêu như anh. Tôi chỉ tin tưởng vào người
đàn ông của cuộc đời mình. Rằng anh ta có thể cho tôi bao nhiêu, và nhận lấy của tôi bao nhiêu. Sẽ có những lúc chúng tôi đều cô đơn, nhưng
chúng tôi luôn ở đây, bên cạnh nhau như thể ấy là số phận.”
Câu nói của Vũ khiến Tuấn phải dừng lại, anh như đang suy nghĩ. Khoảng ba phút sau mới đáp: “Ừ, tôi hiểu rồi.”
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, rất nhẹ nhàng nhưng lại luôn có một nỗi
buồn xen lấn. Đây là người mà cô đã quen trên mạng khá lâu, một người
bạn từng đọc truyện của cô. Anh ta khá kín tiếng, chỉ bình luận đúng một lần. Không có gì dài dòng, chỉ là muốn cô kết bạn với anh ta. Cô cũng
như bị trúng tà, đồng ý ngay lập tức.
Tuấn giống cô, không hề để avatar của mình, giống như sợ ai đó sẽ nhìn
thấy bản thân vậy. Cuộc đời giống một trò chơi trốn tìm, cố gắng giấu
chính mình đi thật kỹ, đợi chờ một khoảnh khắc thích hợp để xuất hiện.
Không phải vì xấu xí, mà cảm giác giống như người trong avatar đó không
phải là bạn. Bạn phải là người đang ngồi đây, và không hề nhìn thấy ai
kia trên mạng.
Tuấn là người duy nhất mà Vũ có thể nói chuyện cùng ở trên thế giới ảo
này. Cùng có những nỗi niềm, có những câu chuyện giấu kín như kho báu.
Anh ôm nó đến cho một người xa lạ, và nói rằng hãy cất giữ hộ tôi. Còn
cô sẽ nói, tôi đây, anh hãy nhớ nó giùm tôi.
Hai người sẽ không bao giờ đi quá xa, cũng không hề có những lời tán
tỉnh. Giữa họ chỉ tồn tại một sự xa lạ nhưng lại tưởng như rất thân
thiết. Trong lòng cô hiểu rõ mối quan hệ mơ hồ này, cho nên mới đem
những tâm tư của bản thân ra để nói với anh. Và có lẽ anh cũng như thế.
Có đôi lúc, chúng ta chỉ tồn tại trước nhau như không khí. Không thể
chạm vào, và càng không thể ôm lấy.
Vũ tắt máy tính, chạy xuống nhà pha một tách cà phê cho mình. Căn nhà
trống vắng không một bóng người, mẹ và em trai đều có việc phải làm, chỉ có một mình cô ở lại.
Em trai cô thích bóng đá, thích game, và thích những thứ mà đám con trai bình thường khác đều thích. Nó cao và rất gầy, đùi còn nhỏ hơn cả cô.
Khuôn mặt khôi ngô, thân thiện, luôn thích nở một nụ cười. Mẹ cô nói, nó không giống ai trong nhà, trừ ngón tay và bàn chân là của ba cho. Tuy
nhiên, không có ai quan trọng về điều này. Ấy là thứ bình thường, không
đáng để quan tâm. Cô luôn thấy, chúng ta không nên mang nặng một tư
tưởng nhỏ nhặt nào đấy. Ch