
o dù thế nào thì nó cũng là một phần của cuộc
sống, cũng là thứ chúng ta tạo ra, không thể nào chối cãi được. Nếu đau
buồn về một thứ vững chắc như vậy, thì mãi mãi bạn sẽ không bao giờ có
cảm giác an toàn.
Vũ đặt cà phê lên bàn, tìm một cuốn truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư ở
trên tủ sách. Cô đã đọc nó suốt một tháng mà vẫn chưa xong. Không phải
là do cô Tư viết dở, mà là trong lòng không đủ tỉnh táo để xuyên suốt
cùng câu chuyện. Có những ngôn từ rất khó để trái tim đón nhận, giống
như nỗi cô độc của Vũ. Những ngôn từ ấy xuất hiện như một sự bình dị cần phải có, nó làm nên thành công của tác giả. Những thứ đó thường khó nắm bắt, cô muốn đọc lại nó thật nhiều lần.
Cà phê nguội dần, cuốn sách chỉ còn vài chục trang. Vũ gấp nó lại, cẩn
thận như đặt lòng mình xuống. Cô thở một hơi, rồi đưa tách cà phê lên
uống cạn. Uống cà phê là phải nhấm nháp, không thể vội vàng. Cũng giống
như chuyện của cô Tư vậy. Nhưng có những lúc, thời gian khiến chúng ta
bắt buộc phải để trôi những điều tốt đẹp. Không thể chống đối.
Vũ đem tách cà phê đi rửa, úp chiếc tách trắng lên giá cho róc nước rồi
chuẩn bị nấu bữa cơm chiều. Khoảng đất trống bên cạnh nhà có vài đứa trẻ con đang đá bóng, chúng không ngừng hò hét. Bóng đập vào lớp tôn ngăn
cách, gây ra những âm thanh chối đến giật mình. Vũ cau mày ngó đầu ra
quát đám trẻ, nhưng chúng không chịu nghe lời. Cô tức giận đóng cửa, rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Trẻ con giống như cao su, dẻo dai và đàn hồi, luôn có sự cố chấp chảy
trong máu. Phải thật lâu sau đó, chúng mới có thể bị mai một những bướng bỉnh của bản thân. Bị những suy nghĩ làm cho đau khổ. Từ đó chúng lại
oán trách trẻ con. Hay có thể coi là một sự ghen tỵ cũng được.
…
Mười một giờ đêm, cô ngồi trên phòng bật đèn và viết truyện. Những ngôn
từ cứ như máu đang chảy trôi, tuôn ra không ngừng. Luân hồi và uyển
chuyển, khi tim ngừng đập mới có thể kết thúc.
Cô đang miêu tả về một người đàn ông. Vẫn giống như những câu chuyện
từng viết trước đó, người đàn ông ấy cô đều không biết mặt. Chỉ có thể
tự vẽ anh bằng những con chữ, rồi thương nhớ anh. Cô mỉm cười, những
ngón tay không ngừng nhảy loạn trên bàn phím. Có một điều gì đó cứ thôi
thúc khiến cô không thể hiểu nổi. Cô cần phải viết ra những câu chuyện,
như linh hồn cô đang kể.
Mười hai giờ, cô viết xong chương truyện thứ mười tám. Tự thưởng cho
mình một cảm giác ngơi nghỉ. Bắt đầu tắt Word. Ngồi ngắm màn đêm. Cô dựa người ra ghế, ngắm nhìn trần nhà màu trắng lốm đốm những nấm mốc sau
mỗi mùa trời lồm. Sau đó cô lại đưa bàn tay lên ngắm nghía, những ngón
tay gầy đơn độc và lạnh lẽo.
Cô bắt có một câu chuyện về năm mười bảy tuổi. Không phải của bản thân,
mà là trong suy tưởng năm mười bảy tuổi ấy. Lúc đó cô từng nghĩ, sẽ có
lúc đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út phải. Nụ cười khi ấy dịu dàng, thỏa
mãn. Sau đó thời gian cứ thế qua đi, mọi chuyện bắt đầu đổi khác. Cô
tháo nó ra, bằng một vẻ quyết liệt và tuyệt tình. Nước mắt giàn giụa hai bờ má, có cảm giác da thịt sắp nứt ra vì đau xót. Cô vứt nó xuống biển, chiếc nhẫn rơi xuống như một hạt mưa. Dần dần chìm sâu vào quên lãng.
Tình yêu đầu tiên luôn là một thứ gì đó rất đau đớn, nhưng qua thời gian nó lại là thứ giúp ta cảm thấy yên bình. Đã từng yêu anh nhiều như thế. Từng ôm anh, hôn anh, đeo chiếc nhẫn mà anh tặng. Sau đó mọi chuyện kết thúc, anh tan biến như mây trời. Khi cô ngoảnh lại, đã không thể gặp
lại được anh nữa.
Đối với cô mà nói, quá khứ về anh chỉ còn là một nụ cười bằng lặng.
Những cơn mưa vẫn ghé đến thành phố này như một thói quen. Vũ bắt đầu ngán
ngẩm đám mây mù mỗi buổi chiều. Mưa mùa này thường rất thất thường,
giống như tính cách của một con người. Những con chim không dám bay, sợ
sẽ gặp phải một cơn mưa nào đó. Cô ngồi bên cửa sổ, ngắm chú chim sẻ cứ
im lìm ở đó. Cách một lớp kính, nó không thể nhìn thấy cô, chỉ có thể cô độc ở đó như đang chờ đợi người tình.
Rồi mưa bắt đầu nặng hạt. Bên thành cửa sổ nghe âm thanh lộp bộp của
chúng. Cô lạnh. Con chim sẻ đã bay đi, bất chấp cơn mưa đang rơi. Nó đã
chờ đợi quá lâu rồi, không hề có ai tới. Cuối cùng là liều lĩnh bay đi.
Sự tuyệt tình của nó khiến cô cảm thấy lạnh, trong lòng bỗng nhiên có
cảm giác không nỡ, nhưng lại vô cùng bất lực.
Vũ mở điện thoại, kiểm tra danh bạ. Phát hiện ra những dãy số mà mình
từng trân trọng đã không còn nữa. Các mối quan hệ cứ thế chết đi như
vậy, không ai có thể nhận ra nổi. Lướt lên rồi lại lướt xuống, như không thể tin được, Vũ bắt đầu có cảm giác hoang mang.
Rồi cô tắt điện thoại và vứt sang bên cạnh, thở một hơi dài và bật tung
cửa sổ. Mưa lạnh hắt vào khuôn mặt. Cảm giác dịu mát thấm qua da thịt.
Vũ nhắm mắt, trong lòng hỗn loạn. Mưa bắt đầu thấm ướt tóc tai và quần
áo, nhưng cô vẫn đứng đó, không hề có ý nghĩ trốn chạy. Nước mưa có vị
ngọt lạnh, chảy vào mắt môi như đang ôm lấy cô. Cảm giác như bản thân
bắt đầu hòa quyện, muốn ho lên một tràng để giải phóng tất cả những áp
lực của bản thân.