
ích đi đến một ngọn núi, có tuyết và gió lạnh. Tôi sẽ hút thuốc trên đó, hoặc là tự thiêu đốt đời mình.”
“Em không muốn biết về những dự định của anh, bởi vì chúng mãi mãi sẽ chỉ là những dự định. Nhưng em tin, anh cũng nhớ em như em đã làm vậy!”
Cả hai người cùng đứng nhìn nhau, thành phố đã thực sự bùng nổ cho cái sự nhét thêm này. Không phải vì căng thẳng và mỏi mệt, chỉ là thời gian chờ đợi đã quá lâu.
Dương Nguyễn nắm lấy tay cô, anh dẫn cô đi qua lòng đường, xe cộ đều không thể đâm xuyên qua họ. Trong thành phố này, bất kỳ ai cũng sẽ tự coi mình là sinh vật nhỏ bé, vô hình. Nhưng nếu có ai đó bên cạnh, họ sẽ chẳng quan hoài điều gì khác nữa.
Thật bất ngờ là Dương Nguyễn lại dẫn cô về nhà anh, nơi mà cô vẫn thường tự tưởng tượng. Cô đã từng nghĩ đến chiếc ghế mà anh ngồi, chiếc giường mà anh nằm, chúng nhất định sẽ có màu xám. Nhưng không, chúng đều bình thường như cuộc sống vốn dĩ. Dương Nguyễn sống trong một căn hộ cao cấp, Vũ không biết anh lại giàu có đến như vậy. Tất cả đồ đạc trong nhà đều rất đắt giá, chỉ có duy nhất người đàn ông này là không!
Vũ luôn cảm thấy Dương Nguyễn là một gã trai thầm lặng, ngoài vẻ cô độc thu hút ra thì không có điều gì khác. Phải, anh ta có thể được rất nhiều người con gái thích thú, nhưng với những người khác thì không. Sẽ không có ai chịu ở bên một kẻ suốt ngày chỉ im lìm như một loài động vật nguy hiểm cả. Như thế là quá tẻ nhạt, hoặc có thể là quá mạo hiểm!
“Em có vẻ không thích nơi này.” Dương Nguyễn châm một điếu thuốc, anh nhếch môi nói.
Vũ nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cảm, chỉ có đôi mắt đen là sáng rỡ. “Không phải, nhưng em không ấn tượng.”
“Em luôn cần tìm một thứ khiến bản thân phải rung động hay sao?” Nói đến đây, Dương Nguyễn bỗng nhiên nhìn vào chiếc máy ảnh đeo trên cổ của Vũ.
“Ừm, có lẽ vậy.”
Dương Nguyễn thở ra một làn khói, anh tựa người ra sau, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Trên khuôn mặt của anh lộ rõ vẻ mâu thuẫn phức tạp. Dường như anh không quan tâm đến điều gì cả, mà dường như cũng rất lo sợ điều gì đó. Anh nói: “Nếu giờ tôi nói em hãy làm tình với tôi, thì em có ấn tượng không?”
Vũ im lặng, trong lòng cô không phải chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Cô rất bản năng và hoang dã. Cô yêu sự tự do, không toan tính. Cô muốn được anh vuốt ve cơ thể bằng những ngón tay lạnh, đánh tan nỗi cô độc dày đặc trong tâm hồn. Cô muốn được anh ôm lấy, giúp cô bớt hoang mang. Đây là điều mà cô đã từng nghĩ, với người đàn ông của đời mình, cô nhất định sẽ cho đi tất cả.
Nhưng cô không biết, Dương Nguyễn có phải là người đàn ông của đời cô hay không. Phải, chúng ta sẽ không bao giờ xác định được điều đó.
Thế rồi Vũ từ tốn trả lời: “Vâng, em sẽ rất rung động. Chỉ là, anh không sợ phải đón nhận thêm một sự cô đơn nữa hay sao?”
“Nghe này Vũ, em có bao giờ bị cảm giác tuyệt vọng xâm lấn hay chưa? Nếu rồi thì em chắc biết, tôi đã là kẻ trắng tay. Không tình yêu, không lối thoát, tất cả chỉ là sợ hãi. Một ngày nào đó tôi chết đi, tôi chắc sẽ chẳng có ai nhớ gì về mình. Vậy nên người sợ hãi lúc này phải là em, vì nếu mọi chuyện xảy ra thì em sẽ phải nhớ đến tôi. Tận đến kiếp sau cũng không quên được!”
“Anh coi tình yêu là như thế phải không? Là phải bản năng, tự do và chìm ngập vì nhau. Phải không Nguyễn?”
“Phải. Tôi nghĩ nếu chúng ta yêu nhau, thì chúng ta sẽ đau khổ. Có đau khổ mới nhớ về nhau mãi mãi!”
Vũ chỉ cần vậy, chỉ cần anh cũng như cô, cũng nghĩ tình yêu chính là sợi dây gai đẹp mà tàn nhẫn.
Rồi cô tiến về phía anh, cúi xuống nhìn vào mắt anh. Người đàn ông này chưa bao giờ nói sẽ ôm lấy nỗi cô đơn của cô như cô đã hy vọng. Nhưng anh khiến cô hiểu rằng, sẽ chẳng có ai làm như vậy cả, chúng ta phải tự thoát ra chính sự tuyệt vọng của bản thân.
Đặt môi mình lên môi anh, hít lấy chút khói thuốc còn vương lại, Vũ cảm nhận được sự ram ráp trên đôi môi trần ấy. Anh ấy hẳn là rất cuồng nhiệt, hoặc chỉ là một con thú hoang điên cuồng trong nhục cảm vì muốn thoát khỏi gông cùm.
Hôm ấy, cả hai đều ôm chặt lấy nhau như muốn hòa tan làm một. Cô thở dồn dập, liên tục cắn lên vai anh. Trên đầu lưỡi có vị tanh ngọt ngào, nó khiến cô gần như tan chảy. Có rất nhiều điều cô muốn nói với anh, nhưng cô nghĩ anh ấy sẽ tự hiểu được. Khi anh ấy cùng với cô, anh ấy sẽ tự nghe được tiếng nói của linh hồn. Da thịt của anh lạnh lẽo, nhưng mồ hôi lại vô cùng ấm nóng. Mái tóc của anh cọ lên ngực cô, cô ngửa đầu uống cạn những dư vị của trầm luân. Anh thì thầm bên tai cô, cô không muốn nghe rõ. Các ngón tay mải miết đan cài vào nhau, siết chặt.
Bên ngoài không rõ là ngày hay đêm, chỉ biết rằng họ làm tình rất lâu. Cứ như hai con thú điên cuồng bị nhục cảm hút cạn sức lực. Thời gian đã trôi qua, tựa như hàng ngàn thế kỷ vụt đi như một mũi tên xé gió. Vũ cảm nhận được người đàn ông này có thể khiến cô ham muốn, có thể khiến cô quên đi mọi thứ đang tàn lụi từng ngày. Nhưng cô cũng biết, cách để an