Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 9.5.00/10/246 lượt.

o có được cảm giác ấm áp thế này rồi nhỉ?

- Sạch rồi! Đừng có lợi dụng.

Nam lên tiếng kéo tôi về phía cậu ấy. Tôi vội vàng chạy lại phía Linh và Trang trước khi 2 tên này đem tôi ra làm dây thừng để kéo co như chiếc quạt hồi nãy. Tôi vừa chạy vừa nói với về phía Thắng.

- Ông Thắng quấn con Trang vừa thôi chư. Mau ra nướng thịt đi.

Thắng đưa tay lên ra hiệu ok và đứng lên.

Giới thiệu đôi chút về Thắng để các bạn rõ nhé!

Thắng là học sinh xuất sắc của ban B sau này sẽ là 1 bác sĩ đại tài. Nhà cũng gọi là khá giả đấy, đẹp trai chắc cũng như Nam (kém hắn và Quân 1 chút). Thắng học chung lớp với Thiên Vân (cô nàng dã thú) nhưng lại k thích nhỏ đó mà mê Yến Trang như điếu đổ.

Chúng tôi vừa nướng thịt vừa ăn rất vui vẻ.

- Con Thư miếng đó của tao.

Nhỏ Linh này đã tham ăn lại chỉ thích ăn lạc ko có chịu ăn mỡ thảo nào mãi chẳng lên cân.

- Ko! Là của tao.

Tôi bỏ tọt miếng thịt nóng hổi vào miệng.

- Ôi! Bỏng quá! Nước.

Hắn đưa cho tôi cốc nước nhưng ko "phìììì" nguyên ngụm bia phun thẳng vào mặt hắn.

- Sao cậu lại đưa bia cho tôi? Đui à?

Hắn vừa lau mặt, lau mũi vừa nhìn tôi quát.

- Này! Cậu thật là.

Con Linh thấy vậy ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Ha...ha...cho đáng đời mày đồ tham ăn.

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt sửng cồ.

- Im ko tao đập dẹp mỏ mày bây giờ.

- Thôi các cậu ngồi xuống đi.

Nam thấy tụi tôi chiến tranh liền lên tiếng còn tùy ý gắp cho chúng tôi mỗi đứa miếng thịt to bự ăn ko khéo mắc nghẹn như chơi.

- Trang ăn miếng này đi ngon lắm lè.

4 chúng tôi quay ngoắt sang đôi gian phu dâm phụ nhân lúc đang có chiến tranh giám ăn cắp lương thảo đút cho nhau ăn tình tứ thấy mồ.

- Ọe! Mắc ói.

Tính chọc con Trang cho nó đỏ mặt như tiết canh vì nó là người hay xấu hổ mà lúc nó xấu hổ trông đáng yêu đến mắc cười nào ngờ tôi và con Linh bị nó dùng đũa kí vào đầu.

- Thì sao? Tụi tao yêu nhau mày trông phát thèm à?

Oh my god! con Trang mà tôi quên đâu rồi nhỉ? Lẽ nào tình yêu lại có sức mạnh ghê ghớm đến thế?

- Thư này!

Hắn gọi kéo tôi ra khỏi sự ngạc nhiên.

- Gì nữa?

- Ăn đi.

Thiên à! Hắn đút cho tôi ăn. Liệu hắn có bỏ thuốc sổ ko vậy?

- Há miệng ra tôi mỏi tay quá rồi.

Tôi mở cổng thành đồng ý cho hắn vận chuyển lương thảo vào. Có vẻ Nam ko vui nên cố tình bẻ gẫy phút giây lãng mạn này.

- Chúng ta chơi 1 trò chơi đi.

- Trò gì - Linh hỏi

- Trò nói thật.

Hắn nhếc mép cười.

- Được đấy! Bắt đầu từ ai đây?

Nam nhìn lại hắn bằng ánh mắt thách thức.

- Từ tôi chơi theo vòng. Mỗi người chỉ được đặt 1 câu hỏi với người trả lời.

Hắn nhún vai.

- Ok!

Trang nhanh miệng đặt câu hỏi.

- Mối tình đầu của cậu là khi nào?

Nam mỉm cười.

- Khi 5 tuổi.

- Là ai vậy? - hắn hỏi.

Nam nhìn về phía tôi khiến tôi bất giác run lên.

- Là Thư!

Tôi mở to mắt nhìn Nam chẳng thốt lên được lời nào.

- Vậy 2 người chính thức hen hò chưa?

Lần này là Thắng.

- Chưa!

Chỉ còn mỗi Linh là ko đưa ra câu hỏi vì hơn ai hết nó hiểu tôi. Vòng chơi lại tiếp tục và ngay sau đó là đến lượt tôi. Hắn là người đầu tiên khởi sướng.

- Quân là ai?

Lần này thì tôi thật sự sock trước câu hỏi của hắn nhưng đã chơi thì đâu thể nhuốt lời. Tôi nắm chặt tay lại những móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt cố dặn ra từng chữ.

- Là người tôi yêu.

Hắn cúi đầu tôi thoáng thấy nụ cười nhạt nhẽo nở trên môi hắn. Ko khí đang vui bỗng trở nên căng thẳng đến ngột thở.

- Vậy cậu ta đâu?

Vẫn là hắn hỏi, toàn là những câu xát muối vào trái tim tôi. 1 giọt, 2 giọt nước trong suốt như thủy tinh rớt xuống vụn vỡ trên mặt bàn. Nam túm cổ áo hắn.

- Cậu đã hết lượt hỏi rồi.

Linh đứng lên.

- Dừng cái trò vớ vẩn này đi!

Hết chịu nổi rồi! Tôi đã cố chôn dấu nỗi đau trong đống đổ nát của tuổi thơ. Nhưng sao ai đó lại cứ phải cố gắng đào bới nó lên? Thật đau đớn tôi bỏ chạy. Lúc này tôi cần 1 nơi yên tĩnh.

Tôi ngồi dưới gốc cây cổ thụ lâu năm mọc ngay trên ngọn đồi. Tôi đã khóc nhiều, nhiều đến mức thiếp đi lúc nào ko biết. Lúc tỉnh dậy thì cũng đã xế chiều. T


Polaroid