pacman, rainbows, and roller s
Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322501

Bình chọn: 8.5.00/10/250 lượt.

?

Vân dơ tay tính tát Thư nhưng nó nhanh tay ngăn lại còn được thể sô nhỏ ngã xuống đất. "Rầm" "xoảng" chiếc bàn gần đó đổ xuống kéo theo chiếc ly thủy tinh vỡ vụn. Thư tiện tay nhặt lấy 1 mảnh vỡ kề vào cổ Thiên Vân buông lời hăm dọa.

- Tao cảnh cáo mày nếu còn đụng đến con Trang thì đừng trách tao.

Thiên vân ko hề sợ nhỏ cười khẩy.

- Mày thì làm gì được tao chứ hả đứa nhà quê? Có ngon thì giết tao đi rồi ba tao sẽ cho mày ngồi tù mọt gông.

Thư dí mạnh mảnh thuỷ tinh vào cổ Vân khiến máu tứa ra.

- Đừng thách thức tao cùng lắm mạng đổi mạng.

Nhỏ Vân sợ xanh mặt, ánh mắt dã thú vụt tối sầm mà ko hề biết Thư cũng chỉ mạnh miệng thế thôi chứ nó đến con kiến còn ko giám giết nữa là...!

- Thư cậu làm gì vậy?

Hắn bỗng dưng ở đâu xuất hiện làm nhuệ khí giảm hơn nửa.

- Bỏ cậu ta ra! Sao cứ phải gây rối ở trường vậy? Cậu thích gây sự chú ý lắm à?

Thư vứt mảnh thủy tinh xuống đất lườm hắn 1 cái và bỏ đi.

Thư bắt xe chạy lên ngọn đồi cùng 2 con bạn. Chúng vẫn làm cái hành động quen thuộc ấy. Tất cả cùng đưa tay lên miệng bắc thành 1 cái loa rồi hét thật to.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaa....!!! Thoải mái quá!

Sau khi dùng toàn bộ clo hét 1 hơi lớn cả 3 trống tay lên gối thở hổn hển rồi nhìn nhau phá ra cười.

- haha mệt quá!

Chúng thả mình xuống thảm cỏ xanh mướt nằm chụm đầu vào nhau ngắm hoàng hôn đang dần buông nhạt trên đỉnh đồi. Ánh hoàng hôn mang chút sắc tím yếu mềm nhưng thơ mộng. Thật đẹp! Nhưng sao lòng Thư lại buồn thế này? Nó nhớ lại những lời hắn nói hồi nãy. Cái ánh mắt ấy lạ quá! Ánh mắt như là sự coi thường nhạo báng mà hắn cố tình dành cho nó.

- Sao tụi mày im lặng vậy? - Linh hỏi kèm theo tiếng thở dài. Trang nhíu mày nhìn về phía chân trời xa.

- Tụi mình chơi với nhau được bao lâu rồi nhỉ?

Thư mỉm cười làm bộ bấm đốt tay.

- 5 năm 9 tháng 12 ngày.

- Sao mày nhớ rõ vậy?- Linh ngạc nhiên hỏi.

- Bởi vì đó là ngày đầu tiên tao bước chân vào trường cấp 2, là ngày đầu tiên tao quen được những người bạn tốt như tụi mày, là ngày đầu tiên tao được nhận nụ hôn đầu từ Quân và là ngày đầu tiên Quân nắm tay tao chạy lên trên ngọn đồi này.

Đôi mắt Thư hoen đỏ, 2 giọt nước mắt vụng về rớt xuống đọng lại trên vài phiến cỏ. Trang cũng khóc, nó nén lau đi giọt nước mắt yếu đuối

- Mày vẫn yêu Quân sao?

- Tao chưa bao giờ thôi yêu Quân cả.

Linh ngập ngừng, băn khoăn như có điều gì đó khó nói.

- Tao...Tao nghĩ đã đến lúc mày...mày quên Quân đi rồi đấy.

- Ko! Tao ko thể! Điều đó quá khó khăn.

Trang nắm lấy cánh tay sải dài trên thảm cỏ của Thư.

- Quên đi và bắt đầu lại! Mày đừng tự lừa dối bản thân nữa. Muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc cho những giọt nước mắt mà mày đã cố kìm nén bao năm qua.

Nghe được những lời đó Thư oà khóc, tiếng khóc vỡ vụn trong cơn gió xe lạnh. Hình như Hà Nội đã bước sang mùa đông. Cái mùa của sự giá lạnh và cô đơn.

Mùa đông nào mà chẳng giá lạnh.

Hạnh phúc nào mà chẳng mong manh.

Cánh tay nào mà chẳng từng mệt mỏi rồi buông nơi.

Rồi kí ức sẽ lại quay về trong 1 buổi chiều bê bết máu thê lương.

Hơi ấm trong đêm đông đầu tiên.

Thư trở về nhà với đôi mắt sưng mọng vì khóc. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện sảy ra với nó. Buồn thật đấy nhưng lòng nó lại cảm thấy vui vi nó biết dù cả thế giớ có quay lưng lại với nó thì Linh và Trang sẽ trống lại cả tgiới để bảo vệ nó.

Đẩy nhẹ cửa Thư bước vào, vừa thấy nó bà Ngân (mẹ nó) đã gọi nó lại.

- Thư! Sao con về trễ vậy? Qua ăn tối luôn đi con.

Thư tiến về phía bàn ăn khẽ liếc xéo hắn rồi nhìn pamá

- Thưa pama con mới về.

Ba nó mỉm cười

- Con ngồi xuống đi!

Thư kéo ghế ngồi xuống bà Ngân xới cơm rồi đặt qua chỗ nó.

- Thư! Con khóc à? Sao mắt con sưng mọng thế kia?

Ba nó lo lắng buông đũa xuống.

- Có ai bắt nạt con hả Thư?

Nó liếc nhìn hắn vẫn cái vẻ lạnh lùng vốn dĩ hắn bình thản ngồi ăn như chưa có chuyện gì sảy ra hoặc nếu có thì cũng chẳng liên quan đến hắn. Thư kéo ghế đứng dậy.

- Con ko sao! Chỉ là hơi mệt chút thôi. Con xin phép lên phòng trước.

Thư bỏ lên phòng, nó mở tung cửa sổ khiến cơn gió đầu mùa đông thố