
t rồi đưa cho hắn trái bắp.
- Cho cậu này.
Hắn nhận lấy, nhìn trái bắp và khẽ nhún vai.
- Sao cậu tham thế?
Nó ngoạm trái bắp.
- Bà lão cho tôi chứ đâu có cho cậu.
- Này! Ko biết đâu! chia đều đi.
Nó làm mặt qủy và bỏ chạy.
- Never!
- Cậu đứng lại cho tôi!
- hềhề ko ngu.
- Đứng lại.
Tiếng cười đùa, tiếng châm chọc nhau cùng tiếng đập hạnh phúc của con tim loãng dần trong đêm đông tuy lạnh nhưng thật ấm áp.
Trên con đường trở về nhà trời bỗng dưng đổ mưa. Cơn mưa lặng hạt như chút nước mà hắn và nó có mỗi cái dù bé tí tẹo thế là vì sợ nó sẽ bị cảm hắn dành hết phần ô cho nó cứ cố tình đi ra ngoài trời mưa. Nó thấy hắn như vậy thì bạo gan nắm tay hắn kéo vào trong dù. Tự dưng hắn thấy hạnh phúc quá! được nắm tay đi cạnh nó dưới cơn mưa quả là thích thú.
***
Về đến nhà thì hắn đã ướt nhèm như chuột lột rồi. Vài giọt nước mưa còn đọng lại trên khoé mi hắn. "Trông hắn thật đẹp" nó nghĩ vậy và thi thoảng lại nhìn trộm hắn.
- E hèm! Sao nhìn tôi dữ vậy?
Hắn phát giác làm nó bối rối ngượng chín mặt
- Ai...Ai thèm nhìn cậu chứ. Mau vô thay đồ đi ko cảm lạnh bây h đó.
Nó nói và đẩy hắn vào phòng. Khi hắn đã đi khuất nó mới vội vã chạy lên phòng. Nó thả mình xuống giường suy nghĩ về cái ôm mà nó dành cho hắn hôm nay. Quả thật cảm giác khi nằm trong vòng tay hắn lạ lắm, có chút ấm áp, có chút hạnh phúc và còn có cảm giác an toàn. "mình đã thích hắn rồi ư?" - Nó tự đặt câu hỏi cho mình rồi lại tự trả lời "ko thể thế được mình và hắn chỉ có thể là anh em". Cứ thế nó cứ trằn trọc suốt đêm mãi đến sáng mới ngủ được chút chút thì "reng...reng...reng"
tiến đồng hồ báo thức nghe đến choáng cả tai. Nó vội tắt đi rồi gượng dậy lết ra khỏi giường. Làm vệ sinh cá nhân xong nó đang tính đi học thì thấy cửa phòng hắn vẫn đóng im. Cảm thấy có chút lo lắng nó chạy lại gõ cửa.
- Này! Cộc...Cộc dậy đi chứ!
Ko có tiếng trả lời nó gõ cửa lần 2
- Cộc...cộc...cậu có trong đó ko?
"Cạch" hắn ra mở cửa và cằn nhằn.
- Mệt cậu quá!
Hắn bỏ cửa mở và nằm trở lại chiếc giường. Nó hốt hoảng khi thấy mặt hắn tái xanh vội chạy vào đặt tay lên chán hắn. Chán hắn bỏng như lửa, nó cuống cuồng lên
- Chết rồi! Cậu sốt cao quá! Pama đi vắng hết rồi tôi phải làm sao đây?
Hắn nắm tay kéo nó ngã xuống giường và ôm nó thật chặt.
- Cậu cứ làm thế này thì tôi sẽ rất nhanh hết bệnh.
Bỗng dưng Thư hóa đá, nó chẳng hề nhúc nhích mặc cho hắn ôm mình mà xiết thật chặt rồi hắn lại đổi vị trí trống 2 tay xuống giường để nó nằm dưới. Hắn dùng ngón tay quét nhẹ qua cánh môi đỏ thắm như hoa anh đào của nó rồi từ từ đưa khuôn mặt tiến lại gần và cuối cùng là cả thân thể hắn đáp xuống người nó. Nó hốt hoảng đấm thụp vào lưng hắn.
- Đồ biến thái cậu làm gì vậy?
Hắn ko hề cử động, toàn thân hắn nóng ran. Nó có thể cảm nhận được toàn bộ sức nóng của cơ thể hắn vì hắn đang nằm đè lên người nó. Nó hốt hoảng lay nhẹ hắn.
- Này! Đừng làm tôi sợ đó nha.
Hắn vẫn ko động đậy, nó sợ đến phát khóc đẩy hắn ra khỏi người rồi chồm dậy vỗ vỗ vào má hắn.
- Tỉnh lại đi! Tôi sợ lắm.
Chân mày hắn khẽ nhíu lại, cố mở mắt ra hắn nhìn nó mỉm cười.
- Tôi chỉ bị sốt chút thôi có chết đâu mà cậu khóc.
Nó lau nước mắt.
- Để tôi gọi người đưa cậu đi bệnh viện.
Hắn dù mệt nhưng vẫn cố gắt.
- Tôi cấm cậu đưa tôi đi bệnh viện
- Vậy tôi phải làm gì đây? - rồi như nhớ ra cần phải làm gì nó réo lên - A! Biết rồi cậu chờ tôi chút nha!
Nó chạy ra rồi lại chạy vào hết lấy khăn ướt lại lấy kẹp nhiệt độ và lần cuối cùng nó vào có mang theo 1 tô cháo nóng hổi. Nó cẩn thận đưa cho hắn.
- Ăn đi để còn uống thuốc.
Hắn tựa lưng vào thành giường nửa nằm, nửa ngồi làm ra vẻ mệt mỏi.
- Tôi mệt lắm chắc phải nhờ cậu đút cho tôi ăn quá à.
Nó tròn mắt nhìn hắn.
- Cái gì? Tôi mà phải đút cho cậu ăn á?
- Ko đút thì thôi nhưng tôi mà có mệnh hệ gì coi chừng cậu ko gánh nổi đâu nha.
Thư ấm ức ngồi xuống giường, hắn thấy vui lắm nhưng chỉ giám cười mỉm. Nó múc muỗng cháo đưa lên miệng hắn 1 cách miễn cưỡng nhất có