Old school Easter eggs.
Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 8.00/10/258 lượt.

thể. Hắn nhất quyết ko chịu ăn. Nó tức giận.

- Tôi mỏi tay rồi đó nha.

Hắn nhướn mày.

- Nóng thế này làm sao tôi ăn? Cậu phải thổi nguội đi chứ!

Thư lại phụng phịu đưa muỗng cháo lên miệng thổi vài hơi rồi đưa trở lại miệng hắn.

- Ăn được chưa.

Hắn mỉm cười ngậm thìa cháo. Hắn bắt nạt được nó thì vui lắm. Chẳng hiểu sao khi thấy nó lo lắng, chăm sóc mình hắn lại thấy hạnh phúc ở trong lòng. Hắn đã quyết định rồi đời này kiếp này sẽ chỉ cưới mình nó làm vợ. Chỉ mình nó mà thôi.

Đương lúc lãng mạn thì lại có người quấy rối. Thư đặt tô cháo vào tay hắn.

- Tự ăn đi để tôi ra mở cửa.

Nó bỏ đi hắn nhìn theo có chút thất vọng. Thư vừa mở cửa thì xém ngột thở vì 2 con bạn

-Thư may quá mày ko sao. Tao tưởng mày chết ở đâu rồi chứ?

- Bậy mày! Tao vẫn sống nhăn răng thế này mà mày giám trù tao chết.

Con Trang tí tởn.

- Mày xem có ai tới này.

Nó nhìn lại 1 lượt rồi bật cười.

- Nam cậu cũng tới à?

- Ai vậy Thư?

Hắn tự dưng chui ra làm cho Nam điêu đứng vì bất ngờ. Nó phải tốn bao cano mới có thể giải thích cho Nam hiểu. Nghe xong Nam có vẻ hơi buồn, câu nhìn vào mắt Thư.

- Thư này! Cậu có thể cùng mình đến 1 nơi ko?

Thư gật đầu.

- Ừ!

Hắn ngăn lại bằng 1 lí do thật ngớ ngẩn.

- Tôi bệnh cậu ko ở nhà chăm sóc tôi còn đi đâu?

Nam bất bình.

- Thư ko phải nô lệ của cậu. Bệnh thì đi mà tìm bác sĩ.

Hắn nhìn Nam bằng ánh mắt thách thức. Nó vội ngăn lại trước khi chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ.

- Tôi chỉ đi 1 chút thôi mà. Để tôi nhờ con Trang và con Linh chăm sóc cậu.

Trang và Linh nghe thấy vậy thì tròn mắt bắn cho nó cái tia nhìn nhọn hơn móc sắt và trước khi điều đó thành sự thật thì 2 đứa nó phải kiếm cớ chuồn lẹ. Nam và nó cũng ra ngoài chỉ còn lại mình hắn.

Đáp án của lời hứa.

Chiếc xe BMW Lao nhanh về phía trước băng qua mọi nẻo đường rồi dừng lại trước 1 khu nghĩa trang. Thư ngạc nhiên ánh mắt thoáng 1 nét đau đớn.

- Sao cậu lại đưa mình tới đây?

Nam ko nói gì chỉ lẳng lặng nắm tay nó kéo vào sâu bên trong nghĩa địa heo hút. Nó và Nam dừng lại trước 1 ngôi mộ đã bạc màu vì sương gió. Thư bỗng dưng ngã quỵ 2 đầu gối trống trên lền đất. Nam đau lòng nắm vai nó.

- Thư ngày ấy sắp đến rồi. Mình muốn biết câu trả lời trước ngày đó được ko?

Thư nhìn Nam ánh mắt rơi rớt ra sự đau buồn. Những giọt nước mắt trong veo cứ thi nhau rớt xuống gọi về 1 miền kí ức đau thương.

- Thư! Xin cậu đừng như vậy! Đừng tự trách mình nữa. Hôm nay đây ngay trước mặt Quân tớ muốn cậu nói thật lòng mình.

Thư trống 2 tay xuống đất mà cào, mà cấu như 1 sự đau đớn ko thể nào vứt bỏ.

- Tớ xin lỗi Nam à! Tớ ko thể yêu cậu.

Nam thất vọng đưa cánh tay ra khỏi bờ vai đang run lên của nó rồi dùng 1 lực mạnh đấm vào di ảnh của Quân trên bia mộ khiến máu bật ra chảy dài trên tấm ảnh. Thư kéo Nam lại.

- Sao cậu lại làm vậy?

Thư lôi chiếc khăn mùi xoa ra nhưng ko phải để băng lại vết thương trên cánh tay Nam mà là để lau đi vết máu trên di ảnh. Nam nhìn vậy khẽ bật cười đau đớn.

- Quân! Cậu làm cách nào mà khiến Thư yêu cậu đến vậy? Dù cậu đã chết nhưng sao trái tim Thư vẫn mãi là của cậu? Tại sao chứ.

Nam qùy sụp trước nấm mộ Quân. Cứ thế 1 lúc lâu, Thư thì dựa người vào bia mộ, Nam thì qùy gối dưới nền đất sần sùi. Mãi 1 lúc sau Nam kéo Thư đứng dậy.

- Về thôi Thư!

Nó đi theo Nam như 1 con rô bốt đã được lập trình sẵn. 1 con rô bốt bị đứt hệ thống kích hoạt trái tim. Rồi ai sẽ lại là người nối lại?

***

Tại nhà hắn

Ai cũng nghĩ hắn ở 1 mình trong cái nhà rộng lớn thế thì buồn lắm nhưng thực ra Dương Tuyền đã đến pha trò giúp hắn giải khuây. Nhỏ là người vui tính dễ gần có khuôn mặt xinh như thiên thần nên hắn có vẻ qúy nhỏ lắm. Là 1 thiên kim tiểu thư của tập đoàn Dương Thị tuy có hơi chảnh chút nhưng rất lễ phép và ko hay bắt nạt kẻ yếu thế.

Liệu đây có phải bộ mặt thật của nhỏ ko? Mời các bạn đón xem tiếp những chập sau sẽ rõ....! Và nhớ Cmt nhé!!

*****

Ngày ấy ~ Kí ức màn sương trắng.

Thời gian cứ trôi đi như 1 quy luật khắc nghiệt của cuộc sống. Đã 1 tuần trôi qua Thư vẫn đến lớp đều đều vẫn nhận được