XtGem Forum catalog
Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322490

Bình chọn: 10.00/10/249 lượt.

c vào phòng lạnh lẽo. Nó đứng bên cửa sổ mặc cho gió cứ vô tình ướm cái lạnh lên thân thể nó, nó đang trầm mặc suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã sảy ra mà chẳng hề để ý hắn đã bước vào phòng nó từ lúc nào ko biết. Chỉ khi đôi bàn tay của ai đó khoác lên đôi vai đang run lên của ai kia 1 tấm áo ấm nó mới giật mình ngoảnh lại. Hắn mỉm cười với nó.

- Lạnh vậy? Sao lại ra đó đứng?

Thư chợt cảm thấy lòng mình ấm áp. Nụ cười ấy ko biết hắn đã cười vs nó được bn lần. Nhưng lần nào cũng vậy tim nó ko nhẩy lô tô cũng phải nhẩy vũ điệu hoang dã. Nó cảm thấy có chút cảm giác ấm áp tràn vào tim vậy mà nó vẫn cố tỏ ra lạnh lùng

- Cậu qua phòng tôi có chuyện j ko?

Hắn đứng trống tay vào bậu cửa sổ hướng mắt về phía xa và hỏi lại 1 câu chẳng hề ăn khớp.

- Trời hôm nay nhiều sao nhỉ?

- Cậu qua đây ko phải chỉ để hỏi tôi điều đó thôi chứ?

Hắn quay lại dùng ánh mắt đen lạnh lùng xoáy sâu vào đồng tử của nó.

- Xin lỗi cậu về chuyện hồi sáng.

Thư vờ như ko biết.

- Chuyện nào? Thôi mệt cậu quá! Về phòng đi cho tôi còn ngủ.

- Này! Tôi thích cậu thật đó! Sao cậu cứ lạnh lùng với tôi như vậy?

Thư đơ luôn theo câu nói của hắn. Tim nó bắt đầu lại nhẩy vũ điệu hoang dã. Đôi mắt đen láy to tròn nhìn hắn ko chớp và rồi ko cần hỏi ý kiến thân chủ hắn tùy ý đặt lên trán nó 1 nụ hôn (ko giám kiss vào môi nữa sợ nó lại khóc như lần trước ý mà hì) rồi hắn bỏ đi ko quên chú nó ngủ ngon để lại nó với 1 mớ cảm xúc rối bời ko rõ nghĩa.

*****

Muốn ôm nhưng~Ko thể! Why??

Sáng hôm sau trong bữa ăn Thư được hắn tẩm bổ quá trời luôn.

- Thư ăn món này đi!

(ầy hum nay anh Lâm nhà ta lại giám gọi hẳn tên nó!! Thân mật wá)

- Thư ăn thêm đi! Trông Thư dạo này ốm quá.

Hắn cứ 1 câu Thư, 2 câu cũng Thư khiến lão gia và phu nhân nhà ta choáng váng chỉ biết đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn 2 đứa con thường ngày có dùng roi quất vào mông cũng ko nhận nhau là anh em (nhận làm ng yêu đấy hi) vậy mà...! Thật tình chẳng hiểu nổi. Hắn là người lạnh lùng rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài chứ đừng nói là quan tâm 1 cách thái quá như vậy.

- Này! Sao cậu gắp cho tôi nhiều thức ăn như vậy? Định biến tôi thành heo à?

Hắn nhìn nó ra lệnh.

- Ăn đi! Đừng nhiều lời.

Nó gắp thức ăn bỏ vào bát hắn thành thử 2 người cứ gắp qua lại cho nhau.

- Thư anh gắp thức ăn cho thì nhận lấy và cảm ơn đi chứ!

Mẹ nó gắt khi thấy thái độ đó của nó. Nó ấm ức chu môi cãi.

- Nhưng ai bảo câu ta....?

Chưa để nó nói hết cái li của mình mẹ nó đã nghiêm giọng.

- Thư gọi bằng anh 2 đi học thế nào mẹ ko biết nhưng ở nhà phải có phép tắc.

Vâng! Đó chính là bà mẹ ko sinh ra nó nhưng đã nuôi dậy nó theo đúng phép tắc lễ nghi. Thư chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lườm hắn 1 cái rõ là đáng yêu.

- Thôi được rồi! Ba có chuyện cần nói đây.

Ba nó im lặng nãy giờ chỉ nói có câu cả nhà im liền. Ông tiếp tục bài diễn thuyết.

- Tuần sau là sinh nhật Lâm ba muốn tổ chức 1 buổi tiệc để giới thiệu con với các nhà đầu tư. Con thấy thế nào.

Hắn đáp gọn lỏn và sấc sược.

- Ko thích.

Nó đá chân hắn quắc mắt lườm.

- Anh 2 đừng phụ lòng tốt của ba chứ?

- Được rồi thích làm gì thì làm.

Thư mỉm cười nhìn đồng hồ đeo tay vội đứng lên.

- Xin phép pamá con đi học.

Hắn chạy đuổi theo

- Đợi tôi với.

Thư ra tới sân tính leo lên chiếc xe đạp điện rồi chuồn lẹ thì hắn kéo lại.

- Sao vội vậy? Cho tôi đi nhờ đi.

- Ko! Xe môtô, xe hơi của cậu đâu? Đi xe đạp điện cậu ko sợ mọi người nói hotboy no1 của trường lại đi con xe cọt kẹt thế này à?

- Ko!

- Cậu ko sợ nhưng tôi sợ phan cuồng của cậu lắm ớ.

Hắn mệt mỏi day day thái dương.

- Cậu có cho đi nhờ ko thì bảo đây.

- ko! Hắn nghiến răng lườm nó, nó liền đổi ý- À! Ừ được hì!

Hắn leo lên xe và đèo nó tới trường. Đang đi hắn bỗng dưng hỏi

- Thư này cậu có lạnh kô?

- Ừ! Chút chút.

- Vậy ôm tôi đi!

Câu nói của hắn vừa truyền đến tai nó lập tức hắn được nhận 1 trưởng vào lưng.

- Ăn nói tầm bậy tầm bạ ko à.

"kít" hắn cố tình phanh gấp vì ko làm chủ được cũng vì nhất quyết ko ch