
nhỏ đó bày mưu hại tụi mình?- Nghe xong câu chuyện Trang tức giận chỉ hận ko băm vằm con nhỏ đó ra làm trăm mảnh.
- Thật quá đang mà để tao đi đòi lại công bằng cho mày.
Trang tính đi thật Thư vội kéo tay cô bạn lại.
- Đừng đi! Mày có nói cũng chẳng ai tin đâu.
- Cả Lâm.
Thư gật đầu cùng lúc nước mắt lại trào ra. Trang ôm lấy Thư xoa xoa tấm lưng nó mà ko cầm đk nước mắt.
- Mày ở lại đây đêm nay đi. Cố gắng nghỉ ngơi có gì mai tính tiếp.
Có gì mai tính, biết vậy ngày mai ở trường nó cố gần Lâm để giả thích, ngày kia nó cố thêm chút nữa chịu khó đợi Lâm nơi cổng trường. Ngày qua ngày cứ cố gắng nhưng ko có lấy 1 cơ hội thứ mà Thư nhận lại được là những ánh mắt khinh bỉ xen lẫn sự thương hại của các sinh viên trong trường, là sự phớt lờ của Lâm và sự xa lạ của những người làm cha làm mẹ vì dù gì Thư cũng đâu phải con gái họ.
Sợ! Thư sợ những ánh mắt đó rồi, sợ phải trông thấy Lâm sánh bước bên ai kia ko phải là nó. Sợ tất cả những thứ thuộc về nơi này. Nó quyết định ra đi để quên đi vết thương lòng. Trước khi đi nó gọi điện cho Trang.
"Tao sẽ rời khỏi nơi này mày ạ"
"Mày sẽ đi đâu chứ? Con điên này. Con Linh bỏ đi h đến mày nữa à" - Trang gắt.
Thư ngửa cổ nhìn ngắm bầu trời lấy tay che đi thứ ánh sáng chói mắt.
"Ko biết nữa! Có lẽ sẽ đến 1 vùng đất xa lạ học cách quên đi tất cả"
Trang chùng giọng xuống.
"Vậy cho tao theo với"
Thư cười nhạt gắt con bạn.
"Điên hả mày? Mày còn có pamẹ, có Thắng theo tao làm gì? Mà yên tâm đi khi nào quên đk tao sẽ về"
"Khi nào là bao lâu?"
Thư thở dài "Cũng chẳng biết nếu nhanh thì 1 ngày, lâu hơn thì 1 tuần còn ko thì 1 tháng. Thôi xe đến rồi tao đi đây. Mà đừng có cố liên lạc cho tao, tao sẽ đổi sim"
Thư tắt máy sốc lại chiếc ba lô rồi leo lên xe. Chiếc xe mà nó cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. Hết đoàn khách này lại đến đoàn khách khác cứ lên lại xuống chỉ mình Thư là vẫn yên vị 1 chỗ ngồi phóng tầm mắt ra ngoài ngắm dòng người vồn vã qua lại. Chiếc xe dừng lại tuyến cuối cùng cũng đã đêm khuya. Thư bước xuống xe và thật nực cười sau 1 hồi đi lòng vòng trên chiếc xe buýt nó vẫn đứng trong lòng thành phố Hà Nội. Thôi thì cứ bước tiếp vậy.
Trời về đêm sương rơi rét mướt Thư cứ bước dù đã đi rất xa đến khi đôi chân tê dại ko thể nào bước tiếp Thư ngồi phục xuống đầu gối nơi con hẻm nhỏ rồi ngất lịm đi vì mệt mỏi. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng, Thư nhận thấy mình đang nằm trong 1 ngôi nhà nhỏ. Đây là đâu nhỉ? Đang thắc mắc thì 1 bà lão và 1 đứ trẻ bước vào. Nó nhận ra đó chính là bà lão bán khoai lang ngày nào. Bà ngồi xuống cười móm mém.
- Cháu thấy trong người sao rồi.
Thư ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.
- Cháu ổn thưa bà. Mà đây là đâu vậy bà?
- Đây là 1 khu tập thể gần làng trẻ em cơ nhỡ. Cháu có chuyện gì mà tới đây?
Thư cúi đầu im lặng bà lão tinh ý nhận ra đưa đôi tay nhăn nheo vuốt tóc nó hỏi.
- Cháu có chuyện kể bà nghe xem nào.
Thư lưỡng lự rồi cũng quyết định kể cho bà lão nghe tất cả. Bà nghe và hiểu.
- Đừng buồn nếu cháu muốn có thể ở lại đây.
Thư vui mừng nhận lời từ h nó sẽ học cách quên Lâm tại chính mảnh đất này.
1 năm sau.
Thư đã sai nó đã phải dùng đến 1 năm mà vẫn chưa thể quên được Lâm. h Thư đã là 1 cô sinh viên của trường đại học kinh tế quốc tế với số điểm đầu vào cao nhất khoa. 1 năm qua để quên đi Lâm Thư đâm đầu vào học và làm việc 1 cách điên cuồng. Buổi sáng đi học tại 1 ngôi trường tư dành cho những đứa nhà nghèo, chiều về lại đến quán cafê làm việc tới khuya khoắt mới về. Cuộc sống bộn bề bên căn nhà nhỏ cùng bé Na và bà lão đã giúp Thư phần nào quên đi Lâm mặc dù chưa phải là tất cả. Thư đã cắt đứt liên lạc với mọi người, cô ko gặp lại bất kì ai ngoài 1 người. Đó chính là mẹ Dương Tuyền, Thư thường hay gặp người phụ nữ ấy ở làng trẻ này. Dù ngày nắng hay ngày mưa bà đều đến đây rồi lại ra về với ánh mắt thất vọng. Thư chẳng hiểu tại sao mình lại quan tâm đến bà chỉ biết rằng cô thấy ấm áp khi đk chạm vào ánh mắt người đàn bà ấy mặc dù ở khoảng cách khá xa. Bà đến đây để ban ơn cho lũ trẻ cơ nhỡ sao? Thư tự hỏi vậy những lâu dần cũng ko còn để ý. Nó cố gắng để ko đụng mặt bà.
Mọi thứ đã chìm vào quên lãng, gia đình, Lâm và cả nhữn