Old school Easter eggs.
Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322294

Bình chọn: 7.5.00/10/229 lượt.

tỉnh, nửa mê cảm giác toàn thân đau ê ẩm, đầu đau buốt như muốn nổ tung.

Chẳng phải cô chết rồi sao? Chết rồi cứ nghĩ sẽ ko còn đau nữa vậy mà vẫn đau. Đau cả thể xác lẫn linh hồn.

Nén cơn đau quằn quại ở vùng bụng Thư mở mắt ra. Cô chưa chết, đây là bệnh viện còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Thư đưa tay lên đầu, đau quá! Cô nhớ lại giấc mơ lúc hôn mê, 1 giấc mơ kì lạ, cô gọi người đàn bà ấy là mẹ, cô là chủ nhân của con búp bê ấy. Làng trẻ đó nơi cô khóc lóc tìm mẹ, 1 chiếc xe lao tới và rồi....rồi...ko thể nhớ nữa...đau quá!....Chỉ là mơ ko phải là thật.

Thư đưa đôi mắt vô hồn nhìn khắp căn phòng, nơi cửa sổ mang theo chút ánh nắng hắt vào phòng người đàn bà ấy và có cả 1 người đàn ông trung niên họ đang đứng quay lưng lại với cô nói gì đó. Người đàn bà ánh mắt đau buồn rơi rớt ra những giọt lệ trong vắt. Giọng nghẹn ngào pha lẫn tiếng nấc.

- Mình à nó là Hải Kì, là con gái chúng ta. Tôi phải làm sao để bù đặp cho nó đây? Nhỡ nó ko tỉnh lại thì tôi ko thiết sống nữa.

Người đàn bà vừa nói vừa đấm thụp vào lồng ngực mình. Người đàn ông chua xót giữ tay bà lại.

- Tú Quỳnh em bình tĩnh lại đi. Hải kì của chúng ta sẽ ko sao đâu. Em yên tâm đi.

Người phụ tựa vào người đàn ông.

- Nhưng đã 3 ngày rồi. Tôi phải làm sao đây? Hu...hu...hu.

Người đà ông thở dài 1 vài giọt nước mắt chảy ra.

- Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, máu cũng đã lấy h chỉ có thể tùy ý trời thôi bà à.

_____

"Ko! Tỉnh lại đi Thư, người ấy ko phải là mày. Mày ko hề có pamẹ, trước đây ko, bây h ko và sau này cũng ko. Họ là pamẹ của Dương Tuyền làm sao lại là pamẹ mày đk"

2 người trung niên vẫn tiếp tục chủ đề về đứa con tên Hải Kì. Thư ko tin, nó phủi bỏ tất cả.

- Các người đang nói gì vậy chứ?

Giọng nói yếu ớt của Thư vang lên khiến 2 người trung niên giật mình quay lại. 1 tia hi vọng lóe lên trong mắt người đàn bà ấy. Họ vui mừng tiến gần cô. Bà ta còn nắm tay Thư áp lên khuôn mặt mình, nước mắt nóng hổi rớt xuống trượt dài trên cánh tay Thư.

- Hải kì cuối cùng con đã tình rồi.

Gì chứ? Hải kì? Cái tên ấy nghe sao xa xỉ quá. Thư giật tay ra 1 cách phũ phàng như 1 sự khẳng định cuối cùng cô ko có pamẹ mà nếu có cũng ko phải là họ.

- Xin lỗi bà! Tôi tên Thư ko phải tên kì.

Người đà bà đau đớn nhắc lại cho Thư nhớ cái tuổi thơ thất lạc.

- Con là con gái chúng ta. Là đứa con gái mà ta đã làm lạc ở làng trẻ trong 1 lần đến đó làm từ thiện. Khi ta quay lại tìm con thì chỉ thấy con búp bê và 1 vũng máu. Mọi ng nói con đã chết nhưng bao năm nay ta vẫn nuôi hi vọng đi tìm con.

Đầu óc Thư lại bắt đầu quay cuồng Thư đưa tay lên ôm đầu. Nhớ rồi! Chiếc xe tông phải nó vì muốn chạy tội ng đàn ông đó đã đem nó về nhà và rồi nó chẳng còn nhớ pamẹ mình là ai. Ông ta nuôi nó xem nó như công cụ kiếm tiền mua rượu cho ông ta nhậu khi say lại đem nó ra đanh đập. Tuổi thơ của Thư là thế đấy. Làm sao cô có thể tin pamẹ Dương Tuyền lại là pamẹ mình. Thư lắc đầu như muốn chối bỏ tất cà.

- Ko! Tôi ko tin chỉ dựa vào việc cùng chung nhóm máu ko thể khẳng định tôi là con gái các người đk? Các người nhầm rồi.

Người đàn ông đôi mắt đỏ đục lên tiếng.

- Cái bớt trên cánh tay phải của con lúc hiến máu ta đã vô tình trông thấy.

- Chỉ là trùng hợp thôi.

- Chúng ta đã đi xét nghiệm DNA con chính là con gái chúng ta.

Thư cười nhạt.

- Vậy còn Dương Tuyền cô ta là ai?

Người đàn bà lau nước mắt giọng chùng xuống.

- Tuyền là con nuôi. Năm đó vì quá nhớ thương con nên ta đã nhận con bé làm con nuôi.

Lại 1 nụ cười đớn đau hiện diện trên môi Thư. Lần đầu tiên gặp lại mẹ là những cái tát vì cô con gái nuôi lần thứ 2 là 1 nhát dao xém cướp đi tính mạng cô. Vậy có còn lần thứ 3 ko?

"Cạch" Dương Tuyền đẩy cửa bước vào theo sau còn có Lâm. Ánh mắt cô ta đờ đẫn hình như đã nghe hết mọi chuyện và dường như cũng k tin.

- Những gì pame nói là sự thật. Cô ta chính là Hải Kì đứa con gái thất lạc của mẹ sao? K! Con k tin ko thể nào là cô ta! Ko thể nào.

Dương Tuyền vừa nói vừa lùi lại rồi bỏ chạy khỏi căn phòng. Thư cũng ko thể chấp nhận, cô mệt mỏi nhắm mắt lại lên tiếng.

- Ra ngoài hết đi hãy để tôi yên.

Ông bà Dương ra ngoài, Lâm đứng lán lại, cậu hiểu chuyện này