g nỗi đau cuối cùng cũng đã qua. Nhưng thế giới này vốn nhỏ bé huống chi là cái lòng thành phố Hà Nội này.
1 ngày mùa thu trời mưa bụi trắng xóa như thường lệ sau khi tan học Thư tới tiệm cafê. Hôm nay trời mưa quán vắng khách Thư ngồi trống cằm ngắm những hạt mưa bụi nghiêng mình trong gió.
- Thư! Bàn số 5, 1 cafe đen và 1 trà sữa.
Tiếng chị Thu vang lên kéo Thư ra khỏi mớ bòng bong. Cô nhanh chóng chuẩn bị trà sữa và cafê đen bê tới bàn số 5.
"Xoảng" Thư đánh rơi tất cả khay đồ uống "vỡ vụn" khi nhìn thấy 1 đôi nam thanh, nữ tú ngồi ở bàn số 5. Thư bàng hoàng nhận ra là Lâm và Dương Tuyền. Cô đứng ngây ra 1 lúc, 6 con mắt nhìn nhau ngỡ ngàng nhưng rồi bản năng sinh tồn đã giúp cô lấy lại bình tĩnh. Thư ngồi xuống lượm những mảnh thủy tinh vụn vỡ trên lên đất vô tình để mảnh thủy tinh bén nhọn ăn sau vào da thịt. Máu giỏ từng giọt, Lâm lo lắng dùng khăn mùi xoa băng lại vết thương cho Thư nhưng bị cô khức từ. Dương Tuyền vẫn thế vẫn giả tạo như ngày nào.
- Chị Thư cuối cùng cũng gặp đk chị. 1 năm qua chị sống thế nào?
Thư bưng khay bể vụn đứng dậy cúi gập người.
- Xin lỗi qúy khách! Tôi sẽ đổi lại ly khác cho qúy khách ngay ạ.
Thư xoay người bỏ đi, lỗ lực bao năm qua tan tành khi 1 giọt nước mắt rớt xuống. Lâm trông theo dáng người mảnh mai có phần tiều tuỵ mà trái tim nhói đau. Cậu còn yêu nó nhiều lắm, 1 năm cậu đã đi tìm Thư khắp nơi nhưng thật ko ngờ lại gặp nhau trong tình huống chớ trêu đến thế. Ông trời quả thích rỡn đùa.
Trong phòng vệ sinh Thư dùng tay bịt lại miệng để ko ai có thể nghe thấy tiếng khóc yếu đuối của mình. Cô hận chính mình dù đã cố gắng lập trình cho mình 1 trái tim sắt đá nhưng sao khi đứng trước Lâm Thư lại yếu mềm đến vậy? Lau đi nước mắt, tạt nước lên mặt cho tỉnh táo Thư hít 1 hơi thật sâu rồi trở ra. Bàn số 5 đã vắng khách chỉ còn lại chiếc khăn mùi xao màu trắng đơn độc trên bàn.
Giờ tan tầm Thư đứng ngoài cửa tiệm bần thần ngắm những hạt mưa rơi. Cô đưa tay ra hứng những giọt nước mưa mát lạnh miệng mỉm cười mà nước mắt tuân rơi. Tại sao cô phải khóc vì 1 thằng con trai như Lâm chứ? Chẳng phải đã quên hết tất cả rồi sao? Vậy mà vẫn nhớ.
Thư hung hăng lao vào màn mưa để mưa có thể rửa trôi đi nước mắt. Nhưng ai kia lại xuất hiện cùng chiếc ô màu xanh dịu nhẹ đứng trước mặt cô ánh mắt toát lên vẻ đau buồn.
- Thư! Em khỏe chứ?
Thư nở nụ cười thật tươi chứa đựng ngàn tia đau đớn.
- Khỏe! Rất khỏe là đằng khác.
Nào ai hay nước mắt cô đang rơi chảy theo những giọt mưa lạnh câm.
- Thư! Hãy về bên anh rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại.
Thư nhìn Lâm lạnh lùng hỏi lại đầy vẻ diễu cợt.
- Anh nói.....chúng ta? Bắt đầu lại? Xin lỗi ko thể nào. Mọi thứ kết thúc rồi. Chào anh.
Thư lướt qua Lâm như 1 cơn gió chiều thoảng qua khi đi ko để lại vết tích. Lâm đau khổ qùy sụp dưới lòng đường ẩm ướt, đôi mắt đỏ au. Hình như Lâm đang khóc. Nếu đã yêu sao ngày ấy ko cho Thư 1 cơ hội? nếu đã yêu sao ngày lại đẩy Thư ra sa? Tất cã là sai lầm
______
Thư bước tới gần nhà trẻ lại là người đàn bà ấy. Trời đã nhá nhem tối nhưng sao bà còn ở đây? để mặc cho những cơn mưa khiến cơ thể bà run lên. 1 người đàn bà giầu có sang trọng như bà sao lại đến cái nơi nghèo làn rách rưới này cơ chứ? Bà đang tìm kiếm gì ở đây để rồi khi Thư trông thấy đêm về lại mơ những giấc mơ kì lạ về ng đàn bà này.
Hôm nay trông bà tiều tuỵ quá. Bước đi trong cơn mưa bà ôm hôn con búp bê rồi kéo khoá túi sách cẩn thận bỏ nó vào trong. Hình như đó là kỉ vật quan trọng của đời bà.
Thư đi sau bà khoảng 20m trong con hẻm nhỏ yên tĩnh bất chợt bà la toáng lên.
- Cướp! Cướp! Có ai ko giúp tôi với
Bà vừa kêu gào vừa rằng co chiếc túi sách với tên cướp. Bà giàu mà cần gì phải làm thế nhưng Thư hiểu bà đang muốn giành lại cái gì. Từ đằng xa Thư lao tới dùng cặp sách đập tên cướp túi bụi và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Anh hùng ko bao h thắng thằng liều bởi thằng liều chẳng có gì để mất. hắn sẵn sàng làm tất cả để đoạt đk thứ mình muốn.
Con dao sắc nhọn sáng bóng lạnh lùng trong đêm khuya đã xoay vòng định mệnh. "Phập" 1 nhát dao chấm dứt nỗi đau cho Thư. Người đàn bà hoảng loạn kêu gào trong vô vọng. Dòng máu đỏ đặc quánh gỉ ra từ vùng bụng 1 cách vô tình. Tất cả bỗng chốc vụt tối sầm.
Thư nữa