
g căn phòng nơi mà một chàng trai đang nằm ngủ,
mở mắt căn phòng xa lạ hiện ra, Quân khó nhọc ngồi dậy đầu đau như búa
bổ, rốt cuộc cậu đang ở đâu đây? Ngay lúc suy nghĩ rối bời thì cánh cửa
bật mở, dáng người con gái mãnh khảnh bưng theo một chậu nước ấm và cái
khăn mặt, thấy cậu cô cười.... chỉ là cậu không biết sau lớp trang điểm
dày kịt ấy là đôi mắt sưng húp... vì khóc! Cô - Mỹ Linh nói.- Ngạc nhiên sao em lại ở đây nữa à?
Câu hỏi của cô có một chút mỉa mai, Quân lắc đầu.
- Không, anh chỉ thắc mắc ở đây là đâu?
Đó là câu trả lời thật tình, đúng là nãy giờ cậu đang nghĩ thế. Mỹ Linh
vén rèm cửa sổ ra, cả căn phòng ngập trong biển nắng buổi sớm rồi cô mới thong thả ngồi xuống ghế bắt chéo chân từ tốn.
- Đây là nhà em, hôm qua anh say quá nên em đưa anh về đây, không giận hờn gì em đấy chứ!
Quân bước xuống giường cầm theo chậu nước và cái khăn cô vừa mang vào đi
thẳng vào phòng tắm, trước khi đi không quên nói vọng lại nhỏ thôi chỉ
đủ để cô nghe thấy trong tích tắc.
- Anh không có quyền giận em......
Cô nhìn theo ánh mặt ngập tràn nỗi buồn vô bờ.
- Chỉ là anh không muốn mà thôi...
Câu nói cô như thì thầm cho chính bản thân mình nghe chứ không phải để đáp
lại anh, cô biết trái tim anh không đủ sức để chứa cô, cô biết anh không giận bởi vì anh nào có để ý hay quan tâm những thứ đó, tất cả suy nghĩ
của anh đều giành cho nó cả rồi, có phải cho dù nó biến mất khỏi thế
giới này anh cũng vẫn vậy ở cách xa cô cả hàng ngàn năm ánh sáng mà cô
có muốn đuổi cũng chẳng kịp??
....................................................................................
- Ê Huy, chờ tôi với!!!!!
Nó hớt hãi chạy theo hắn kêu réo um sùm, chẳng qua là nó ngủ trễ ai đó
đứng ở cửa kêu gần cả tiếng cũng chẳng thèm đả động gì tới, đến khi cái
đồng hồ thứ 5 trong phòng kêu lên nó mới giật mình tỉnh giấc. Sau 2 phút VSCN thần tốc nó ló mặt ra khỏi phòng và nhận được một tin nhắn mới với nội dung bí ẩn mùi mẫn như sau " Nhi à! Cô..... đi bộ nhé! Bye." Phải
nói quá mùi mẫn nhỉ? Làm nó chạy như điên đuổi theo chiếc Lexus vừa mới
phóng từ nhà xe ra khỏi và hình như là chiếc xe đó không có ý định chờ
nó mà..... huhu cho nó đi bộ.
- Phạm Khắc Huy, anh đừng để tôi đuổi kịp, tôi sẽ băm băm băm anh ra làm cháo thịt bằm....
Dù chạy mệt thở không ra hơi cái miệng nhỏ xinh của nó vẫn rất siêng năng
hoạt động, tội nghiệp cái người trên xe hắc hơi liên tục không ngừng
nghỉ với chu kì là 2s 1 lần. Hắn nhìn theo kính chiếu hậu gương mặt ửng
đỏ nguyên nhân cũng vì cái đứa ở phía sau không biết nó đang chửi rủa
cái gì mà hắn liên tục hắc hơi như vậy.... được đã vậy thì hắn sẽ cho nó tập thể dục buổi sáng vậy để nó biết thế nào là lễ độ. Xe của hắn cứ
vờn qua vờn lại không nhanh không chậm mà lạng lạng trong tầm mắt nó
làm cái đứa phía sau tức muốn lộn ruột.
- Ác ôn, nhỏ mọn, biến thái, hừ.... anh là ĐẠI ÁC MA!!!!!
Ba từ ấy cứ tự nhiên chạy vào tai hắn, cánh môi khẽ nhếch lên 1 đường cong hoàn mĩ cùng lúc chiếc lexus xa dần xa dần trước mắt nó. Nhìn theo với
ánh mắt đầy đau khổ, nó đưa tay nhìn đồng hồ trời ơi 6h50 rồi, 10 phút
nữa là vào học nó làm sao chạy đến trường kịp đây.
- Đáng
ghét.... nói đi là đi.... anh đi luôn nhé sao chỗi, hằng năm vào ngày
này tôi sẽ làm mâm cơm cắm thêm ba cây nhang cho anh......
Nó ngồi xuống bên vỉa hè, tay vẽ vẽ gì đó miệng thì nghiến răng chửi
rủa...... và ở xa xa trong chiếc oto màu đen có 1 chàng trai đang dõi
theo từng cử chỉ của nó. Hắn nhìn về phía nó lắc đầu cười mỉm.. " Đúng
là trẻ con!" Lúc nãy hắn chỉ có ý định chọc nó nên mới cho xe chạy nhanh đi rồi lại vòng trở về chỉ tại nó ngốc quá có để ý đâu mà thấy.
Đang ngồi đu đưa thả hồn theo làn gió, không gian thơ mộng chợt ở đâu có
tiếng còi xe ầm ĩ vang lên thế là không gian bị phá tan tành, nó ngẩng
lên liếc xéo cả người lẫn xe rồi chạy vội lại gõ cửa kính.
- Này hạ kính xuống! Tôi cần nói chuyện với anh.
Để nó dạy cái tên này cách hành xử văn hóa giao thông mới được vô phép tắc quá mà chỗ người ta đang ngồi lại bấm kèn inh ỏi, dù gì cũng đang không vui nó mài miệng sẵn rồi bây giờ chửi không hay không ăn tiền đấy!
Kính xe từ từ hạ xuống, người con trai trong xe đeo kính che hết nửa khuôn
mặt, nó hơi đứng hình vì..... " ôi sao lại đẹp giống tài tử hàn quốc thế này, da trắng đeo thêm kính nhìn ngầu quá! Sao chỗi nhà mình mà đeo
kính chắc cũng đẹp như vậy..." nó nhìn tên này trông quen lắm mà nhất
thời chả nhớ ra là đứa nào, thôi kệ đứa nào nó cũng mặc chửi là phải
chửi thế thôi!
- Nè, tôi nói cho anh biết nhé! Nhìn anh ăn
mặc lịch sự đi xe sang chảnh thế kia mà không ngờ lại là 1 con người vô
văn hóa như vậy.....
Đầu ai đó nóng dần lên..
- Anh chảnh thì kệ anh nhưng mà lại lượn lờ trước mặt tôi làm gì? Hết chỗ anh không đậu không bóp kèn mà lựa ngay chỗ tôi ngồi là sao? Có biết
như vậy là phiền tôi không? Đồ vô duyên mà.... hừ...
Ai đ