
/>Lâm nói tai nó cố gắng lắng nghe, Lâm thấy vậy cười cười câu sau anh cố tình nói lớn.
- Được rồi anh và Jelly cứ hâm nóng tình cảm đi không cần bận tâm.
Anh cúp máy nhìn vào kính chiếu hậu sắc mặt nó không vui một chút nào, Lâm
thích thú tổng giám đốc mỗi ngày anh làm mặt lành với tôi hôm nay cho
anh nếm mùi vị đau khổ. Nó nghe những gì Lâm nói với hắn mà khó chịu quá vậy là Hắn và cô ta đang ở cùng một chỗ sao, không được cứ cái đà này
người yêu cũng bị cô ta giành mất, không được nó không thể để chuyện đó
xảy ra.
- Anh có biết tên sao chỗi đó đi đâu không?
Lâm nghe nó kêu hắn là tên sao chỗi thì buồn cười chết được, anh ho nhẹ nói.
- Ý em là Khắc Huy đó hả? Cậu ấy đến công ty bàn chuyện với giám đốc thiết kế rồi!
- Giám đốc thiết kế là Jelly phải không?
- Ừ đúng rồi!
Hừ... bàn chuyện gì chứ đi tán tỉnh nhau đây mà, đã vậy nó sẽ không để hai
người này toại nguyện đâu.... thiếu nó sẽ mất vui đấy.
- Anh chở em về nhà rồi chờ em 20 phút nhé!
Lâm ngạc nhiên cứ tưởng nó sống chết đòi anh đưa đến chỗ hắn chứ chẳng lẽ anh nghĩ không đúng...
- Để làm gì vậy?
- Em có chuyện cần anh giúp, nhanh lên đi anh trễ bây giờ..
Nó hối thúc, Lâm đành tăng tốc, về đến nhà nó bay thẳng vào nhà bếp, sau
15 phút xào xào nấu nấu, nó cho tất cả vào camen rồi mình thì lên phòng
thay đồ. Lâm đợi ngoài xe gật gà gật gù một lúc nó trở lại nhìn nó từ
đầu đến cuối làm Lâm há hốc miệng.
- Em... em đi đâu mà.. ăn mặc đẹp vậy?
- Chở em đến công ty đi!
Nó ra lệnh luôn, Lâm giờ mới hiểu cười cười cho xe chạy thẳng đến công ty.
Bước xuống xe nó ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà đồ sộ trọc trời phía trước bằng
ánh mắt ngạc nhiên và tán thưởng, hai chữ H&H to đùng ở giữa làm nó
chú ý, hãng thời trang này là hãng mà nó mê đắm đuối đây mà, trùng hợp
thật. Công nhận hắn là đại thiếu gia con nhà giàu có như vậy, trong một
phút giây nào đó nó tự thấy mình không xứng đáng với hắn nhưng suy nghĩ
ấy nhanh chóng bị gạt bỏ, tình yêu không phân biệt những thứ đó hà cớ gì nó phải mặc cảm, nó cũng từng là tiểu thư mà.
Thế là nó ngẩng cao đầu hiên ngang đi thẳng vào công ty, đến quầy tiếp tân nó vui vẻ hỏi chuyện.
- Chị ơi cho em hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu ạ?
Cô gái trực ở đây lên tiếng, trông điệu bộ của cô ta nó chỉ muốn giết giết quách đi cho xong nhìn mà phát ghét quá đi.
- Có hẹn trước không? nếu không thì mời đi cho tổng giám đốc rất bận không thể tiếp cưng đâu.
Hừ coi điệu bộ của cô ta kìa trời ơi nó ngứa tay quá đi thôi, nhân viên ở
quầy tiếp tân phải là người lịch sự trong cách giao tiếp với khách sao
hắn lại thuê cô ta chứ cả phép lịch sự cơ bản cũng chẳng có, bề ngoài
thì chẳng ra làm sao môi son lòe loẹt, áo thì hở trước hở sau. Nó thầm
chửi hắn không biết chọn nhân viên lần này về phải nói cho hắn biết mới
được chướng mắt quá đi.
- Sao chị biết anh ấy không tiếp tôi? - nó ngẩng đầu lên hỏi cô ta.
Nghe nó nói cô ta cười khẩy.
- Những người xếp hàng đòi gặp tổng giám đốc như cô tôi gặp nhiều rồi, toàn là một lũ hám trai cả thôi.
Xúc phạm rồi nhé nó chẳng còn kiêng nể gì nữa, mạnh miệng nói.
- Vậy cho hỏi mặc áo sơ mi để mở cả 3 cúc như chị, bên trong bên ngoài đều hở hếnh để gái nó nhìn phải không?
Câu nói của nó có hơi to làm mọi người ở đại sảnh phải ngoái đầu nhìn về phía nó và cô ta, mặt cô ta đỏ hết cả lên nhìn nó quát.
- Nhãi ranh khôn hồn thì mau ra ngoài nếu không tao cho bảo vệ vào còng đầu mày ra bây giờ.
- Gọi bảo vệ vào đây ngay đi, để tôi gọi điện cho người yêu tôi ra ha!
Nó cười vui vẻ lấy điện thoại màu đen bóng loáng mà hắn mua cho ra ai nấy
đều ngạc nhiên, phía sau chiếc điện thoại có khắc một cánh hồng màu bạc
lấp lánh mà biểu tượng này hình như bọn họ đều có nhìn thấy khi tổng
giám đốc nghe điện thoại, ai nấy đều phấn khích lần này có chuyện vui
xem rồi cho cô ta chừa. Cô ta là Tuệ Hân con gái của giám đốc bộ phận
nhân sự ỷ vào mẹ mới được vào làm đã vậy còn rất phách lối lần này cho
cô gái trẻ này chỉnh một lần để cô ta bỏ thói kiêu căng ấy đi, mọi người cũng cùng suy nghĩ với nhau rằng nó là người có mối quan hệ đặc biệt
với tổng giám đốc của họ nhìn cánh hồng ấy thì biết, còn Tuệ Hân hình
như cô ta không biết.
- Người yêu mày có đến cũng vậy thôi!
Nói xong cô ta nhấc điện thoại lên gọi bảo vệ, nó cũng bấm nút gọi.
- Bảo vệ phải không ở đây đang có người làm loạn anh vào đây mau đi!
Tuệ Hân cúp máy cười đắc ý, mọi người xung quanh bàn tán, người ta chỉ nghe thấy nó chỉ nói một câu duy nhất vào điện thoại " tôi cho anh 1 phút
30s xuống đại sãnh nếu không chờ nhặt xác tôi về đi" ngắn gọn đơn giản
xong nó cất điện thoại vào ung dung ngồi xuống ghế chờ. Một lúc bảo vệ
vào đến nơi, Tuệ Hân hất mặt về phía nó, bảo vệ đi tới cầm tay nó dắt
đi.
- Sao? Nhóc con muốn đấu với chị hả? em còn yếu lắm !
Nó nghe cô t