Polly po-cket
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212330

Bình chọn: 10.00/10/1233 lượt.

ông thèm quan tâm nữa vì các món ăn đã được mang ra. Ba
người bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình, nó đẩy 1 phần spaghetti và chicken Parmigiana sang cho hắn, hắn cũng nhận lấy bắt đầu ăn ngon
lành, Jelly hỏi.

- Sao anh không dùng thêm tương ớt vậy Huy như vậy sẽ ngon hơn đó.

Chưa kịp lên tiếng đã bị nó cướp lời hắn đành trở về phần ăn của mình.

- Anh ấy bị dị ứng không ăn được.

Nghe nó nói Jelly gật đầu cô tự nghĩ nó biết về hắn nhiều quá trong khi cô
chẳng biết gì, chẳng lẽ cô sẽ thua nó thật sao? không không thể nào.....

Nó ăn phần của mình chốc chốc lại lấy muỗng múc thịt từ đĩa của hắn
Jelly nhìn thấy thì thắc mắc hắn vẫn bình thường như vậy sao, có lần ở
công ty cô lỡ đụng đũa vào phần ăn của hắn thì hắn đã buông đũa xuống
không ăn nữa rồi đằng này...... trông nó ăn uống tự nhiên quá ăn mà
chẳng nhìn ai cả cứ cắm đầu vào ăn thôi cô có đôi chút cảm thấy mắc cở
thay nó đấy! Vậy mà hắn vẫn không nói gì chốc chốc còn nhìn nó thậm chí
còn gắp thịt cho nó nữa chứ.. cô thật sự rất ghen tị giá mà hắn cũng
quan tâm cô như vậy? Cô lại thấy bực bội thay hắn vì nó vẫn ngây thơ như con nít chẳng nhận ra sự quan tâm và tình yêu ấy của hắn, đúng là ngốc!

- Cô ăn gì như bị bỏ đói vậy?

Bực quá Jelly lên tiếng đá đểu nó ấy thế mà nó vẫn thản nhiên.

- Kệ tôi có liên quan tới cô đâu.

- Không liên quan nhưng cô không biết mắc cở à? tôi mắc cở thay cô đấy!

Nó ngừng lại ngẩng đầu dậy.

- Tôi không mắc cở, việc gì cô phải mắc cở.

Rồi nó lại ăn tiếp mặc kệ Jelly đang đơ người nhìn mình. Jelly nói nó không nghe cô đành tìm cách phân tán suy nghĩ ăn uống đấy của nó. Cô nhướng
người dùng đũa khác trên bàn gắp thịt bỏ vào chén cho hắn cùng nụ cười
tươi.

- Huy ăn cái này đi, món lẩu này rất ngon đấy!

Hắn gật đầu.

- Ừ!

Nó á đã dừng hành động ăn uống của mình lại rồi, Jelly cười đắc ý. Nó cũng bắt đầu gắp thức ăn cho hắn.

- Nè anh thích ăn mực mà, ăn nhiều vào tôi thấy anh làm việc vất vả quá!

Nó vừa gắp xong hắn đã ngẩng lên nhìn nó chằm chằm, đúng là hôm nay nó bị trúng tà rồi thường ngày có đàng hoàng vậy đâu...

Jelly lại tiếp tục gắp nó cũng không vừa thế là hai cô nàng cứ gắp qua gắp lại, hắn nhìn xuống chén của mình mặt nhăn lại.

- Thôi, tôi không ăn nữa!

Thế là hai cô nàng mới dừng lại, nó lườm Jelly còn Jelly thì giơ chân đạp
một phát vào chân nó khiến nó phải á lên một cái, tức giận nó giơ chân
đá thật mạnh xuống ai đó khẽ rên khẽ chân mài chau lại...... nó đưa mắt
nhìn sang hắn... thôi rồi! nó rối rít..

- Hơ xin lỗi anh tôi không cố ý!

Hắn lườm khẽ nó rồi thôi mặc dù đau kinh khủng đúng là nó mạnh như trâu ý . cô phục vụ bưng món tráng miệng ra cùng 3 ly nước cam, Jelly đưa một
ly ra cho hắn nó thấy vậy cũng cầm một ly đưa ra cho hắn.

- Uống của tôi đi!

- Không anh phải uống của tôi.

Nó đẩy ly của Jelly ra, Jelly trừng mắt đẩy lại.... đẩy qua đẩy lại chợt
ly nước trên tay nó rơi xuống bàn nước cam văng lên tung tóe bắn thẳng
tất cả lên áo sơ mi trắng của hắn. Nó che miệng lại làm vẻ hối lỗi.

- Hic...sorry...

Jelly thấy vậy đắc ý lắm, hắn mặt đầy sát khí đứng phắt dậy.

- Đi về!

Rồi đi thẳng 1 mạch ra khỏi nhà hằng, Jelly cười chọc tức nó.

- Đáng đời!

Rồi đi ra ngoài, nó liếc xéo cô ta chạy ra ngoài lúc đi ngang Jelly nó hứ một cái rồi cuốn cuồng chạy theo hắn réo í ới.

Về đến nhà, hắn mang bộ mặt hầm hầm đi thẳng lên lầu nó nhìn theo thở dài
nhớ lại chuyện lúc nãy, khi nó chạy ra do mất đà đâm xầm vào hắn khiến
hắn bị đẩy đâm đầu vào tường u một cục ai cũng nhìn nó cười khiến nó xấu hổ muốn chết.

Mãi một buổi chiều không thấy hắn, tối nó
đành xuống bếp mang một ly cafe sữa tự pha lên phòng hắn, đến trước cửa
nó giơ tay gõ cửa.

- Huy ơi mở cửa cho tôi đi.

im re không động tĩnh, nó bèn gọi lại.

- Huy mở cửa cho tôi đi, tôi xin lỗi mà!

Vẫn im re không một tiếng trả lời.

- Anh không mở cửa tôi xông vào đó!

Sau lời cảnh cáo nó đạp cửa nhưng rất tiếc cửa đã khóa rất chặt đạp cỡ nào cũng không mở được, nó bực bội chợt nảy ra một ý.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....

Nó dùng hết sức hét lớn xong rồi đứng nấp vào tường im re, công nhận hiệu
quả cửa phòng mở hắn đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh, nó lẻn lẻn vào
phòng, không thấy gì hắn biết nó giở trò bèn trở lại phòng.

- HÙ..........

Nó từ góc cửa bay ra, hắn nhăn mặt.

- Hết hồn chưa?

Hắn không thèm để ý đi thẳng đến giường nằm xuống trùm chăn kín mít nó biết hắn vẫn còn giận nên bèn chạy đến năn nỉ.

- Nè giận thật hả? xin lỗi tôi không cố ý mà.....

- Huy tôi biết anh rất tốt bụng đẹp trai đừng chấp nhất tôi mà.......

Vẫn không chịu trả lời nó bèn nhào tới giật cái chăn ra.

- Cô làm gì vậy hả?

- Tôi đang năn nỉ anh đó!