
p trước đây.
Nó đi rồi bốn cái đầu kia chụm đầu lại xong thì cười phá lên.
Giờ sinh tử cuối cùng cũng đã đến, cô giáo chủ nhiệm bước vào cả lớp im
phăng phắt, cô chủ nhiệm lớp tụi nó khá xì teen nhưng cực kì khó tính,
cô nhìn quanh lớp một lượt rồi mới nói.
- Nào bắt đầu báo cáo đi các em!
Thế là các tổ trưởng lần lượt lên báo cáo cô ghi chú khá bận rộn, nó mặt mày ủ rủ. đến lượt của Khiêm lớp phó học tập.
- Dạ thưa cô tuần này lớp ta có nhiều bạn được điểm cao ví dụ như bạn Nhi 9đ toán, bạn An 9đ hóa, bạn Vy 10đ lý, bạn Tuấn 10đ sinh, bạn Linh 10đ
hóa, bạn Huy 10đ anh văn......
- tốt! - cô nói chen ngang gật đầu hài lòng.
- tuy nhiên hôm nay trong giờ văn bạn Nhi bị 1đ bạn Huy vì nhắc bài nên cũng bị cô cho không thuộc bài và lớp bị tiết B thưa cô!
Khiêm ngồi xuống cô giở sổ đầu bài ra, một lúc cô ngẩng đầu dậy mặt không vui một chút nào, cô nhìn nó và hắn.
- Đây là lần đầu tiên lớp ta bị tiết B cô rất là không vui vì hai em đó,
Nhi và Huy hai em là một trong những học sinh đứng đầu khối sao lại để
xảy ra vấn đề này hả? nói cô nghe xem.
Nó và Hắn đứng dậy im re không nói gì, cô vỗ cái thước xuống bàn kêu 1 tiếng rõ to nó giật mình lắp bắp.
- Dạ thưa cô..... tại em ngu văn ạ! Huy không có liên quan tại em hỏi bạn ấy thôi cô phạt em là được rồi!
Ai cũng nín thở trước câu trả lời của nó, Hắn nhìn sang hôm nay nó anh hùng quá làm hắn có hơi ngạc nhiên, cô nói.
- Hai em cũng gây ra tiết B thì cùng chịu phạt tôi không cần biết nguyên
nhân, cuối giờ hai em quét dọn sạch lớp học và phòng truyền thống cho
tôi.
Nó ngồi xuống buồn hiu, đầu năm quét lớp cũng vì môn văn, gần cuối năm quét lớp cũng vì môn văn số nó bị " văn ám" đây mà
Ra về.
- Ê Vy Linh ở lại giúp tao đi!
Nó kéo tay hai nhỏ bạn năn nỉ ỉ ôi.
- Mơ à! mày với Huy tự xử đi bọn tao đi hẹn hò đây!
Vy gạt tay nó ra nắm tay Linh dung dăng dung dẻ đi về, nó cởi dép nhắm ngay Vy mà phang cùng với câu quát.
- Đi chết đi hai con nhỏ ác ôn!
Nhưng mà rất tiếc Vy và Linh đã chuồn mất xác, cả lớp chỉ còn nó và hắn.
- Anh về đi tại tôi liên lụy anh cho tôi xin lỗi! ở đây tôi tự làm được rồi!
Hắn không nói gì cầm chổi lên bắt đầu quét, nó trố mắt nhìn chưa bao giờ
thấy hắn trong bộ dạng "đảm đang" thế này nên cũng lấy làm ngạc nhiên
lắm mà công nhận hắn làm gì cũng đẹp, nhìn mọi góc độ mọi khía cạnh đều
đẹp hoàn mĩ, nó tự khen bản thân biết chọn người để yêu dễ sợ, đứng nhìn mãi cho đến khi hắn lên tiếng kéo nó về thực tại.
- Đừng nhìn nữa! làm đi còn về!
Nó gật gật chạy đi tìm cây chổi rồi cũng bắt tay vào quét dọn, hắn làm
nghiêm túc lắm nha khiến nó nhìn mãi không chán, cái mặt háo sắc bây giờ mới có dịp bộc phát những lúc như vậy hắn phải nói " đừng nhìn nữa" nó
mới thôi nhưng mà một lúc đâu lại vào đấy, hắn nhìn nó cười cười tự
nhiên lại cảm nhận thấy nó cũng yêu hắn vậy.
Quét đến phòng truyền thống cả tay chân nó không còn sức lực mệt muốn chết vậy đó, nó vừa thở vừa nói với hắn.
- Nghỉ 1 chút đi, chịu hết nổi rồi... hơ....
Nó ngồi xuống bàn nghỉ mệt hắn cũng lại ngồi, nhìn quanh phòng truyền
thống nó có hơi sợ sợ ở đây trưng bày tranh ảnh từ xưa của trường, ngoài ra còn trưng bày mô hình xương con vật như khủng long... kể cả mô hình
mô phỏng sọ người nữa, nó bây giờ mới chú ý thấy rợn cả người.
- Ở đây ghê quá!
Nó đã chạy sang ngồi cạnh hắn.
- Cái đồ nhát gan!
Hắn phán một câu nó nghe vậy thì liếc xéo một cái cho bỏ ghét.
- Tôi là con gái mà!
- Cô cũng biết mình là con gái sao?
Biết mình cãi không lại nó chẳng thèm đôi co nữa, nó đi vòng vòng xem xét
những thứ có trong phòng duy nhất là tránh cái chỗ mô hình sọ người kia , đang đi lòng vòng chợt cánh cửa phòng truyền thống đóng sầm lại làm nó
giật mình chạy lại chỗ hắn, cả phòng tối hẳn đi chỉ có vài ánh sáng nhỏ
li ti từ khe hở thông gió của phòng truyền vào. Nó sợ hãi đi về phía cửa dùng hết sức đẩy ra nhưng mà đẩy hoài cũng không được, hắn nhìn nó nói.
- Không đẩy được đâu.
- Sao anh biết? - nó thắc mắc
- Bọn họ khóa ngoài rồi!
- Hả?
Nó há hốc miệng hắn đang nói gì vậy bọn hóa khóa ngoài là ai chứ? rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây trời? Hắn nhún vai từ tốn nói.
- Bạn tốt của chúng ta.
Cố suy ngẫm lời hắn nói bạn tốt, của chúng ta, và cuối cùng nó đã hiểu ra vấn đề.
- Cái bọn chết tiệt để tôi ra được tôi băm băm họ ra nhừ tử luôn hừ...... - tiếng nói của nó lớn quá làm 5 người bên ngoài chột dạ.
Hắn đã nhận ra cái mục đích cao cả của bọn họ lúc Vy và Linh nháy mắt với
Tuấn và Hoàng lận, với lại từ lúc vào đây cho tới giờ đã bị 5 cái đầu ở
bên ngoài theo dõi rồi hắn chắc là ngoài bốn người kia ra thì có thêm
Quỳnh Anh nữa, bọn họ tưởng qua mắt được hắn sao không dễ đâu chỉ là hắn chờ xem bọn họ giở trò gì thôi.
-