Old school Swatch Watches
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212074

Bình chọn: 9.00/10/1207 lượt.

>- " Vậy thôi để lần sau đi!"

- Xin lỗi anh nhé! Hẹn anh lần sau, em nhất định sẽ đi.

- " Ừ không sao, thôi bye em"

Tắt máy nó cho điện thoại vào túi nêm nếm một lát nó tắt bếp, cho tất cả
vào camen cùng hộp cơm riêng, nó mỉm cười vui vẻ, đôi khi nó cảm thấy
rất hạnh phúc vì bản thân có thể chăm sóc từng bữa ăn cho người mà mình
yêu thương, nó tự nhủ dù cho cả đời này phải chăm sóc hắn như thế nó vẫn cam tâm, đối với nó hắn là thứ gì đó rất quan trọng... à giống như khí
oxi vậy nếu không có hắn tồn tại nó sẽ chết mất.

Cởi bỏ tạp dề trên người nó nhanh chóng thay đồ rồi bắt taxi đến chỗ hắn. Đến trước công ty, bác bảo vệ gặp nó mặt mày hớn hở.

- Cô chủ nhỏ lại đến chăm tổng giám đốc nhỏ rồi à?

Nó nghe bác nói đỏ hết cả mặt.

- Bác cứ chọc cháu.

- Ta chỉ nói sự thật thôi!

Bác bảo vệ cười phúc hậu, nó thích nụ cười này của bác, hiếm ai có được nụ
cười hiền như thế vừa mang lại cảm giác tin tưởng vừa thấy nhẹ lòng.

- Thôi không đôi co với bác nữa, đây hộp cơm hôm trước cháu hứa làm cho bác.

Nhận lấy hộp cơm từ nó bác rối rít.

- Cảm ơn cháu, cháu thật biết giữ lời, tương lại mong cháu trở thành cô chủ nhỏ của bác thì thích lắm!

Nó cười hì hì vẫy tay chào bác rồi bước vào công ty, đến đại sãnh mọi
người thấy nó đều nồng nhiệt chào đón, việc nó xuất hiện ở công ty với
tần suất dày đặc nên phòng ban nào cũng biết mặt nó, mọi người thường
chọc nó là sau này trở thành bà tổng giám đốc thì nương nhẹ tay cho họ
lúc đấy nó chỉ phán 1 câu " Em trừ lương hết những ai đang tám chuyện
cùng em hihi!" Mọi người cười phá lên bởi câu nói đùa của nó. Có hôm nó
đến công ty đưa cơm cho hắn xong đã bị chị ở phòng thiết kế bắt đi mất
ngồi nói chuyện cả buổi mới thả nó về, dù vậy nhưng rất vui mọi người
sùng bái nó từ khi nó ra tay xử lí Tuệ Hân một trận, từ đó nó trở thành
siêu anh hùng " nhí" trong lòng mọi người, ai gặp nó cũng muốn kết bạn
mặc dù nó kém họ những 4-5 tuổi tuy vậy nó vẫn rất thích, nó cảm thấy
mọi người ở đây thật thân thiết, sau này nó nhất định sẽ nộp hồ sơ vào
đây làm, nhất định là vậy. Vẫy tay chào mọi người nó bước vào thang máy
không may đụng trúng Lâm khiến anh ôm đầu nhăn nhó.

- Nhi à em thôi hậu đậu dùm anh cái, đau quá đi!

Nó đưa tay che miệng rối rít xin lỗi.

- Tha cho em lần này đó, báo cho em một tin, Huy đang tâm sự với Jelly trong phòng đấy, em lên lẹ đi.

- CÁI GÌ???

Đầu nó bốc hỏa xông thẳng vào thang máy, khi cửa thang máy đóng lại Lâm
cười thích thú Huy ơi chúc cậu bình an, anh vô cùng thoải mái huýt sao
đi tung tăng khắp nơi có khi còn nháy mắt khiến các cô gái điên đảo.

Mang tâm trạng bực dọc nó hùng hổ xông lên phòng hắn với cái mặt hầm hầm đen xì, suốt những ngày qua nó đã nghĩ hắn đã có một chút tình cảm gì với
nó rồi nên không thắt chặt an ninh giữa hai người bọn họ, bây giờ vừa
mới thả lỏng 1 chút đã sáp vào đúng là bực mà. Đứng trước cửa phòng hắn
nó nắm tay vịn cửa đẩy nhẹ vào định làm hắn và Jelly ngạc nhiên những
cánh cửa vừa mở nhẹ đã dừng ở đó, người nó cứng đờ khi nghe được cuộc
đối thoại giữa hai người bọn họ.

- Hiểu Nhi là con gái của họ mà, sao anh lại giấu cô ta chứ?

Jelly nói, ánh mắt hắn khác thường.

- Cô ấy không cần phải biết.

- Cha mẹ chết cũng không cần phải biết sao?

Jelly vừa dứt lời một tiếp XOẢNG ở cửa truyền đến cả Hắn và Jelly đều giật
mình nhìn ra, trước mắt họ, nó đứng đó phía dưới thức ăn trong camen
vương vãi dưới sàn, gương mặt vừa ngỡ ngàng vừa có vẻ bi thương, gương
mặt đó đã ám ảnh Jelly cả một thời gian dài, gương mặt đó lại trái tim
hắn thắt lại nghẹt thở......

Nó đứng đó im lặng nhìn Hắn,
thời gian cứ như ngừng lại, tất cả như ngừng lại, hắn chợt bất an lo sợ, nó không khóc không nói gì làm tim hắn đau nhói có lẽ nó đã rất sốc.
Mãi một lúc sau nó mới nhấc từng bước nặng nề đi về phía Jelly, nó nhìn
cô cất tiếng yếu ớt.

- Cô vừa nói gì? Nhắc lại xem

Tự nhiên Jelly cảm thấy bản thân mình vừa làm điều sai trái, tự dưng cô
lại hối hận giá mà cô đừng manh động chạy lại hỏi hắn sự thật rồi gắt
lên như thế thì nó đã không nghe thấy, cô nông nổi quá hình như cô biết
vì sao hắn không nói rồi.... hắn sợ dáng người nhỏ bé này bị tổn
thương.... giá mà cô suy nghĩ một chút thì đã không gây ra một cú sốc
này cho nó, nhìn nó cô cũng đau lòng rồi.

- Tôi....

Cô ấp úng, nó gắt lên.

- NÓI!!!!!

Tiếng nó làm cả Jelly và Hắn thoáng sợ hãi, giật mình, Jelly đành nói ra sự thật mà mình vừa mới biết.

- Thật ra chuyến bay đó đã chìm xuống đáy biển, báo đài đưa tin hơn 1
tháng trước rồi!.... Huy đã giấu không cho cô biết.... thật ra cha mẹ cô đã chết!....

- Thôi đủ rồi!

Hắn gắt lên với Jelly ,cô ngậm miệng lại luôn, quay sang nó hắn nói với vẻ lo lắng.

- Nhi... tôi xin lỗi!

Riêng nó chỉ đứng chết lặng, sự thật khiến nó đau nhói, nó đã ước, nó đã hi
vọng, đã chờ đợi