Ring ring
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212041

Bình chọn: 8.5.00/10/1204 lượt.

, nó tin hắn, tin những gì hắn nói, cuối cùng thì sao
thứ nó nhận về là sự thất vọng. Cha mẹ của nó đã thực sự rời bỏ nó rồi,
trên thế giới này nó chỉ còn lại một mình, họ đã bỏ nó đi thật rồi! Điều đau lòng hơn thất vọng hơn là hắn luôn lừa nó, bao lâu nay hắn vẫn luôn lừa nó, tại sao lại giấu nó sự thật chứ, tại sao lại gieo cho nó niềm
hi vọng từng ngày từng ngày đề rồi bây giờ tất cả bị nhấn chìm. Nó nở
một nụ cười nhếch mép mỉa mai bản thân mình đã quá mộng tưởng, nó còn
nghĩ hắn sẽ yêu nó nữa cơ đấy, thật buồn cười, giả tất cả là giả mà
thôi! Nó quay bước đi rời khỏi phòng, hắn vội níu tay nó lại nhưng đã bị nó giật phắt ra.

- Đừng đi theo tôi! Cũng đừng tìm tôi nữa!

Dùng tất cả sức lực nó lao nhanh ra khỏi công ty, hắn đuổi theo ra đến thang máy đã đóng lại, hắn vội vàng chạy ra thang bộ, phòng làm việc của hắn ở tầng 19 có nghĩ là hắn phải chạy bộ 19 tầng lầu, hắn không do dự dùng
hết sức lao nhanh xuống. Dù rất mệt nhưng hắn vẫn không dám ngừng lại
bởi hắn sợ bây giờ tinh thần nó bất ổn sẽ gặp chuyện không hay, hắn lo
lắng không yên, chạy xuống đến tầng 1 chân hắn không còn sức lực nhưng
nhìn thấy dáng người chạy lướt qua kia hắn đã không chần chừ đuổi theo,
chẳng biết lúc đó sức lực có từ đâu. Mọi người nhìn thấy nó khóc chạy ra khỏi công ty, đằng sau là tổng giám đốc của họ thì không khỏi thắc mắc, một làn sóng dư luận ập đến công ty H&H chủ đề xoay quanh vị tổng
giám đốc.

Ra đến cửa công ty nó đã lên một chiếc taxi chạy
đi, hắn chửi một câu rồi mau chóng đến bãi đỗ lấy xe đuổi theo những đã
chẳng thấy hình dáng chiếc taxi kia và nó ở đâu cả, nhìn dòng người tấp
nập trên đường phố hắn bất giác cảm thấy mọi thứ trước mắt quay cuồng
đầu lại nhói lên, từng cơn quặn thắt cứ như lần trước vậy. Hắn ôm đầu
rên khẽ, cứ tưởng như chết đi thì cơn đau dịu lại, Jelly gọi điện đến.

- Tôi nghe. - giọng hắn lạnh băng.

- " xin lỗi tôi không biết mọi chuyện sẽ như vậy, anh đã tìm được Nhi chưa?"

Giọng nói trong điện thoại tràn ngập sự cắn rứt khiến hắn có muốn mắng muốn
chửi cũng không được, có lẽ ông trời không muốn hắn giấu nó nữa nên dùng cách này để nó biết được sự thật, thôi vậy.

- Vẫn chưa.

- " Anh mau tìm Nhi về đi, tôi không yên tâm"

- Tôi biết rồi.

Vứt điện thoại vào một góc hắn cho xe chạy, dù phải lục tung cả thành phố này hắn cũng phải tìm được nó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô ơi chúng ta đã chạy quanh đây một tiếng rồi rốt cuộc thì cô muốn đi đâu?

Bác tài xế taxi lên tiếng nhìn nó qua kính, từ lúc nó lên xe không nói
không rằng gì ánh mắt chỉ nhìn ra ngoài như người mất hồn, gọi mãi nó
mới trả lời là đi đâu cũng được trời ạ bác cũng thua nó chẳng biết phải
chạy đi đâu nên cứ đi vòng vòng từ nãy đến giờ suốt một tiếng đồng hồ
cuối cùng đành phải hỏi chứ cứ như vậy tới chiều bác cũng không được về
nhà. Nhìn gương mặt nó bác đoán chắc là tâm trạng đang không được bình
thường tốt nhất là hỏi rõ ràng chứ như vậy là không được, nó nghe bác
hỏi thì nói.

- Dừng đằng trước đi!

Xuống xe nó một mình lang thang trên con đường thưa người, bây giờ là 2h chiều ai
nấy đều còn đang bận rộn với công việc của mình, con đường vắng chỉ có
nó là cô độc chịu đựng suốt hai tiếng cuối cùng nước mắt nó cũng rơi,
mọi trống trãi cô đơn cứ kéo đến những lúc buồn đều có hắn bên cạnh bây
giờ khi chỉ có một mình nó mới cảm nhận sâu sắc thế nào là một mình, thế nào là nỗi buồn chẳng thể nói thành lời...... nhưng hắn sẽ không ở đây, nó cũng không muốn hắn ở đây, nhìn thấy hắn nó lại thấy sự lừa dối bao
lâu nay từ hắn, nó sợ mình chịu không nổi.........

Đi mãi
đi mãi cuối cùng nó cũng thấm mệt bàn chân đã chẳng bước nỗi nữa, ngay
lúc này nó cần ai đó ở bên cạnh vỗ về nỗi đau trong nó biết nhường nào,
và người nó nghĩ đến lúc này là Quân, nó ấn nút gọi, bên kia lên tiếng,
nó không thể kiềm chế tất cả bộc phát, nó òa lên nức nở với cậu.

- Anh đến ngay đi em sắp không chịu nổi nữa rồi!

Nghe tiếng nó khóc, giọng nói nức nở Quân hoảng hốt.

- " Em đang ở đâu, nói anh biết?"

- Em.... em ... không biết.....

Nó nấc lên nói ngắt quãng.

- " Nào bình tĩnh, em nhìn xung quanh xem có gì đặc biệt?"

Nó đưa mắt nhìn xung quanh.

- Có một đài phun nước to đặt ở giữa, bên cạnh có một khách sạn tên Blue.

- " Được ở đó chờ anh, không đi đâu đấy anh đến ngay"

Quân lao nhanh khỏi bar bỏ lại công việc phía sau, cậu lên xe chạy thẳng đến nơi mà nó diễn tả, cậu biết chỗ đó ở đâu, dọc đường lòng cậu lo lắng
bồn chồn không yên chưa bao giờ thấy nó gọi điện cho cậu hoảng hốt như
lần này, càng nghĩ càng lo lắng cậu tăng tốc độ chiếc xe lao nhanh đi
trong gió......

Từ xa cậu đã nhìn thấy nó ngồi bẹp dưới
đất, gương mặt không chút cảm xúc..... rốt cuộc cô gái cậu yêu đang gặp
chuyện gì thế này? Cậu xuống xe đi