
Vậy bây giờ làm sao ra? tôi đói quá!
Nó ôm cái bụng đói meo ngồi xuống bàn, sáng giờ chỉ ăn được mấy lát bánh
mì tươi thôi bây giờ bụng nó đói cồn cào rồi lại bị cái bọn rỗi hơi đó
nhốt ở đây nữa đúng là số hưởng mà.
- Chờ thôi!
Nghe hắn nói thản nhiên như vậy nó có hơi chút bực bội phải rồi là nó đối
chứ có phải là hắn đói đâu mà biết, chờ hoài chờ mãi đã 30 phút rồi mà
không có động tĩnh gì cả.
Bên ngoài cả bọn ngồi dựa lưng vào tường áp tai vào cửa chú ý động tĩnh bên trong.
- Sao không nghe gì hết vậy? - Quỳnh Anh ngồi cả người dựa hẳn vào Hoàng, chật quá cả bọn 5 người mỗi người chỉ được một góc nhỏ xíu.
- Làm sao anh biết được. - Hoàng lắc đầu
- ui da đau em anh ngồi lại đàng hoàng coi.
Linh quát Tuấn cậu cứ chúi người ra phía trước đè lên tay của Linh khiến nhỏ đau muốn chết Tuấn chỉ cười hì hì, nãy giờ chỉ có Vy là im lìm, cô nàng là khỏe nhất vì một mình một góc đang tập trung cao độ.
- Mà này em thấy chúng ta làm vậy hình như quá đáng thì phải? anh Huy em ghê lắm!
Quỳnh Anh quay ra sau nói với cả bọn, mọi người đều gật gù tuy nhiên rất nhanh đã bác bỏ.
- Không sao đâu, họ về một nhà rồi cảm ơn chúng ta còn không hết nữa là. - Tuấn nói.
- Ủa họ về một nhà lâu rồi mà! - Linh chớp chớp mắt nhìn Tuấn nói.
- Ờ he anh quên!
- Anh cái gì mà chả quên!
- Ơ sao em lại mắng anh..... bắt đền em đó!
- Bắt đền này bắt đền này.
Linh vỗ vai Tuấn bốp bốp anh chàng cười tinh nghịch, Vy bực bội quát.
- Hai đứa kia đến đây không phải để cãi nhau nhé! về nhà đóng cửa vợ chồng bảo nhau sau đi!
Trước sự nghiêm khắc bất chợt của Vy cả bọn im phăng phắc chăm chí lắng nghe.
- CHẢY MÁU RỒI! CHẢY MÁU RỒI! HUY ƠI ANH ĐỪNG BỎ TÔI ĐI NHƯ VẬY MÀ HUHU....
Đang yên đang lành bỗng bên trong vọng ra tiếng la hét thất thanh của nó, cả bọn cuống cuồng đứng dậy mở khóa xông thẳng vào bên trong.
BỐP....
Tuấn ôm đầu bị ai đó đánh lén, cả bọn vào bên trong thì thấy nó đang cầm cái chai nước đứng cạnh cửa còn hắn đứng khoanh tay tại vị trí trung tâm, 5 đứa ngơ ngác nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn.
- Đông đủ nhỉ? - nó nói
Cả bọn cười hì hì.
- Vui quá nhỉ?
Nó lại hỏi cả bọn lại cười hì hì.
- VUI CÁI CON KHỈ KHÔ!!! TÔI NÓI CHO CÁC NGƯỜI BIẾT NHÉ CÁC NGƯỜI ĂN NO
RÃNH RỖI QUÁ MÀ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ LÀM THÌ ĐI HẸN HÒ ĐI, ĐI CHƠI ĐI MẮC
MỚ GÌ NHỐT TÔI Ở CÁI NƠI KHỈ HO CÒ GÁY NÀY HẢ? HẢ? CÓ BIẾT ĐÓI BỤNG LẮM
KHÔNG HẢ?
Hắn đi tới vỗ lưng cho nó, định là sẽ cho cái đám người kia một trận nhưng mà chắc không cần nữa, sau màn xả xì trét kia
của nó bọn họ đã thảm thương lắm rồi nhìn mặt họ đi đơ hết rồi chẳng
người nào nhúc nhích nổi nữa, kéo nó đi ra khỏi phòng truyền thống bỏ
lại 5 cây chuối phía sau.
- Anh kéo tôi đi đâu vậy, bỏ ra tôi phải xử lí bọn họ mới được.
Nó giãy nãy lên, hắn phải giữ chặt mới kéo được cái đứa kia lên xe.
- Xử lí vậy được rồi, cô không thấy bọn họ đơ hết à?
- Nhưng mà chưa đủ, tôi ức lắm!
- Bây giờ đi ăn hay chửi?
- Tất nhiên là ăn rồi đi thôi!
Nghe tới ăn nó vứt tất mấy thứ kia ra thắt dây an toàn, Hắn lắc đầu cho xe chạy.
Quay lại lúc nãy, đang đói cồn cào nó ngồi dựa người vào cửa thì nghe tiếng bọn họ xầm xì bên ngoài, máu dồn lên tới não.
- Sao Chổi anh không được lên tiếng.
Nó nói nhỏ với hắn rồi chạy vòng vòng tìm cái gì có thể đánh được, đi một
vòng chỉ tìm được chai nước, nó nấp vào một bên cửa hét lớn và tiếp theo là thế đấy.........
Năm người kia phải mất 15 phút mới
định thần được tay trong tay cùng nhau ra về, sau này có cho tiền cũng
không dám chọc nó nữa........
Bắt đầu từ cái ngày nó cãi nhau ì xèo ở nhà hàng với Jelly nó đã vạch ra cho mình một nhiệm vụ hết sức là thiêng liêng và cao cả, đó là chăm sóc bữa trưa cho hắn, ngày nào hắn ở công ty nó lại lật đật sắn tay áo
xuống bếp. Nguyên nhân của sự việc trên có thể lý giải là nó sợ hắn và
Jelly hẹn hò không có nó Jelly lại tán tỉnh hắn nên nó nhất quyết trưa
nào ở lại công ty là hắn phải báo cáo với nó để nó mang cơm vào nhất
định không được đi ăn với Jelly, có nhiều lúc hắn buộc miệng hỏi " Cô
ghen à!" Nó chột dạ trả lời lấp liếm " Tôi sợ người ta không biết cho ớt vào anh bị dị ứng thôi!" hắn thôi không nói gì chỉ quay mặt đi cười
cười.
Trưa nay hắn ở lại công ty, thế là nó phải lăn xuống bếp vật lộn với đống thực phẩm, mồ hôi ướt đẫm cả áo, nó không
biết hôm nay tại sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy, điều hòa đã bật rồi mà vẫn nóng chết đi được. Đang xào xào nấu nấu điện thoại trong túi nó reo lên.
- Alo.
Nó một tay cầm điện thoại nghe một tay nêm nếm đồ ăn, tiếng từ đầu dây bên kia truyền đến.
- " Anh Quân đây, em có đang rãnh không? đi chơi nhé!"
- Hic... em bận rồi làm sao đây!
Bên kia ngừng lại mất mấy giây mới trả lời.