Pair of Vintage Old School Fru
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211144

Bình chọn: 9.5.00/10/1114 lượt.

Nó thì không chạy ào lại chỗ hắn giống như ba người kia mà chạy thẳng
xuống bếp, lục sục tìm cái hộp y tế gia đình, tìm được thì mở nắp ra
định lấy tuýp thuốc thì đã bị tay ai đó chặn lại. Hắn cầm tay nó lên
xoay qua xoay lại xem rất lâu xong rồi lấy thuốc bôi vào cho nó, động
tác rất nhẹ nhàng bôi xong hắn còn thổi nhẹ, ngẩng lên hỏi nó.

- Em làm gì để tay đứt thế này hả?

Nó ấp úng.

- Tại... tại....

- Tại sao? - Hắn nhìn nó chằm chằm.

- Hầy, một lát anh sẽ biết.

Nói xong nó chạy ùa ra phòng khách ngồi, Hắn nhìn theo rồi cũng đi ra ngoài ngồi cạnh nó, cái mặt chẳng chút nụ cười mà lạnh băng, nó biết đấy
nhưng cũng không nói gì, một lát tự khắc hắn sẽ hết giận mà cảm động
ngay thôi.

Trò chuyện một lúc Quỳnh Anh lên tiếng.

- Nào bây giờ chúng ta xuống dưới kia ngồi thành vòng tròn rồi tặng quà nhau đi!

Cả bọn ngồi thành vòng tròn quây quần bên nhau, Vy kéo cái túi giấy rồi
đưa từng thứ cho chủ nhân của nó, đầu tiên là Nó, rồi đến Quỳnh Anh và
cuối cùng là nhỏ. Nhìn món quà trên tay người háo hức người thì tò mò.

- Bây giờ chúng ta lần lượt hát đi, kết thúc bằng chữ cái tên ai thì xem quà của người đó. - Vy góp ý kiến.

Và người hát đầu tiên là nhỏ, Vy ngồi ở giữa vòng tròn cất tiếng hát trong veo.

" Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say

tình cờ làm cho em thức dậy

ồ mình đã quá đôi mươi rồi,

tóc loăn xoăn đầu bù rối nhưng em vẫn xinh

một mình soi gương em ngắm nhìn cảm thấy mình thật dễ thương........

............ Ngắm một người thật quá dễ thương..."

- Theo kết quả cho thấy anh Hoàng là người mở quà đầu tiên vì tên anh kết thúc bằng chữ g....

Trong số những người có mặt ở đây chỉ có tên của Hoàng là có chữ g thôi, vậy
là Hoàng đành lấy quà của mình tặng Quỳnh Anh ra cho mọi người chiêm
ngưỡng, Hoàng mở một cái hộp màu hồng gồm những viên chocolate bé tí xếp lại thành hình trái tim và chữ H love A, mọi người ồ lên, Quỳnh Anh
cười tươi nhận lấy kèm một câu cảm ơn, nhỏ cũng lấy hộp quà của mình ra, bên trong là hai con gấu bông nhỏ xíu bằng vải được cắt khéo léo và hai con được gắn với nhau bằng trái tim nhỏ ở giữa, trông chúng rất đáng
yêu, Hoàng dang tay ôm Quỳnh anh một cái.

Và cho nhanh người tiếp theo hát chính là Hoàng và quỳnh Anh, bài hát có tựa đề là " Tình yêu mình chút xíu"

" Này em ơi chịu thương anh đi

Chúng ta thử hẹn hò nhé em

Tựa vào vai anh hãy thơm lên môi anh trong lành

Hoặc đến phía trước anh đi này

Để anh choàng tay ôm em ngay từ đằng sau lưng này

Nói nói nói em có yêu anh hay không chọn một câu nhanh đi nào

hay là có

Có chút xíu thôi anh

Một xíu cũng chẳng sao đâu

Ừ thì chút xíu cũng gọi là yêu......

... ừ thì có chút xíu thôi anh.."

Chữ kết thúc là H thế là người mở quà tiếp theo là" Huy" , Hắn đứng lên
luồn tay vào túi quần lấy ra một cái hộp màu xanh lam, mở hộp hắn đặt
xuống bàn, mấy cái đầu kia chụm vào xem xem trong cái hộp kia là gì, bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh có kiểu dáng y chang nhau,
hình như là nhẫn cặp, Hắn lấy ra một chiếc đeo lên tay cho nó và nó cũng đeo vào tay cho hắn. Nó xòe tay lên ngắm nghía gương mặt thích thú dễ
sợ, chợt Linh nói.

- Quà của mày đâu?

Nó tắt
luôn nụ cười, tay với lấy hộp quà đưa cho hắn, nhưng mà tới hắn đưa tay
cầm lại thì nó cứ dây dưa không chịu đưa, hắn chau mày rồi gỡ tay nó ra
tự mình mở quà, một cái khăn màu xanh đọt chuối nằm ngay ngắn trong hộp
quà nó cuối mặt xuống chẳng dám ngẩng lên, phần vì sợ, phần vì lo không
biết biểu cảm trên mặt hắn lúc này là như thế nào nhỉ, nó thắc mắc ghê
gớm, Linh hét lên.

- Trời ơi con kia, mày đan màu xám mà sao thành ra xanh đọt chuối thế này!

Nó không trả lời, lí do chiếc khăn màu xám thành xanh đọt chuối là do nó
đan toàn sai thôi, tất cả cuộn len màu xám đều bị nó phá banh hết rồi
chỉ còn lại cuộn màu xanh đọt chuối thôi, đâu phải nó muốn thế đâu, nó
biết hắn chúa ghét màu này nhưng mà hết len màu xám rồi bấc đắc dĩ lắm
nó mới chọn tặng màu đó. Hắn không nhìn cái khăn mà cứ nhìn nó, vì nó
cuối đầu xuống nên không nhận thấy ánh mắt đầy tình cảm đó, nhưng mấy
người kia thấy hết, Hắn nắm lấy tay nó, bàn tay bị đứt lúc nãy, bây giờ
thì hắn biết lí do vì sao rồi...... Nó ngẩng lên ánh mắt đầy vẻ áy náy.

- Xin lỗi, em đan hư hết màu xám rồi! nếu anh không thích thì không cần phải choàng đâu.

Hắn không trả lời câu nói kia mà chỉ nói.

- Choàng cho anh đi!

- Hả? Thôi anh không cần.....

Nó ngừng luôn câu nói vì ánh mắt của hắn, nó lấy cái khăn len choàng lên
cổ cho hắn, thật đáng ngạc nhiên là cái khăn ở ngoài trông xấu ghê gớm
đến khi hắn choàng lên lại không thấy thế nữa.

Đến lượt Hắn hát, mấy người kia không cho nó hát vì.... lí do mà ai cũng biết. Hắn
cất từng câu hát lên, ai nấy đều mê, chất giọng trầm êm tai...