
Huy ngồi thấp xuống chăm chú nhìn vào vết thương ở chân Nhi, giờ cô mới cảm nhận cơn đau ê buốt từ ngón chân bị cứa mảnh thủy tinh ban nãy, Vy từ trong đi ra thấy chân Nhi chảy máu thì đi nhanh lại hỏi han.
(khổ! có bầu không chạy được..)
- Trời ơi mày bị sao thế này?
Huy sau khi xem xét thì hỏi Vy.
- Chị có hộp y tế không?
- Có cậu đợi một chút!
Vy vội đi vào trong, Nhi từ nãy đến giờ chỉ im lặng nhìn Huy, hành động
quan tâm của Huy vẫn như trước đây ân cần tỉ mỉ nhưng sao Nhi lại cảm
thấy ở Huy có gì đó rất lạ, lúc đầu Huy không nhận ra cô sao bây giờ lại quan tâm cô, anh đang bị gì thế này?
Một lúc sau Vy đi ra
trên tay là hộp y tế, Huy cầm lấy dìu Nhi ngồi xuống ghế, anh lấy bông
lau nhẹ vết máu, rồi thấm một ít thuốc thoa vào sau đó thổi nhẹ mới dán
băng cá nhân lên, từng cử chỉ dịu dàng như thể sợ Nhi đau Vy chăm chú
quan sát và cô nhận ra dù Huy có mất hết kí ức thì ở trong thâm tâm Huy
Hiểu Nhi vẫn tồn tại, Vy mừng vì điều đó, cô tin sẽ không bao lâu nữa
Huy sẽ nhớ lại thôi. Vy lại nhìn sang con bạn của mình, Nhi vẫn không
rời mắt khỏi Huy có lẽ trong lòng của Nhi lúc này đang rối lắm.
Tất cả xong xui Huy ngẩng đầu lên hỏi Nhi.
- Đau không?
Nhi lắc đầu, Huy đứng thẳng dậy nói.
- Lần sau cô nhớ cẩn thận!
Rồi Huy nhận lấy chìa khóa xe mà Nam mới mua cùng với mật mã nhà, hôm qua
về Huy ở lại nhà cha mẹ Nam hôm nay Huy phải dọn đồ về nhà, Huy đẩy cửa
rời khỏi Smile. Nhi nhìn theo, Vy không biết tâm trạng của Nhi bây giờ
là vui hay buồn chỉ thấy Nhi cứ im lặng mãi, đến khi Vy định mở miệng
nói gì đó thì Nhi lên tiếng.
- Mày biết điều gì đó phải không? Nói đi! mày lại giấu tao chuyện gì nữa?
Nhi cảm thấy thắc mắc tại sao Huy lại đến lấy chìa khóa xe và mật mã ở chỗ
Vy, những thứ đấy Huy đều biết cả, mật mã nhà Huy chẳng lẽ anh ấy lại
quên. Còn nữa Huy về từ bao giờ? Anh đã gặp Vy và Nam rồi đúng không?
vậy tại sao Vy và Nam lại không nói gì cho cô biết..... lạ thật hà cớ gì họ phải giấu cô, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô thật
không hiểu nổi.
Vy thở dài biết chẳng thể giấu được nữa,
Huy và Nhi sớm muộn gì cũng gặp nhau Vy biết điều đó, NHi sớm muộn gì
rồi cũng sẽ biết chuyện này.... cô đành từ tốn nói.
- Cậu ấy mới về nước đêm hôm qua.
- Gì? Vậy 5 năm qua anh ấy đã đi đâu? Các người... các người còn giấu bao nhiêu chuyện nữa hả?
Nhi mất bình tĩnh nói lớn, thật quá đáng, tại sao những chuyện về Huy cô
đều là người biết sau cùng thế này. Anh ấy bị bệnh đến khi mất tích cô
mới được biết, bây giờ cũng vậy anh ấy ra nước ngoài 5 năm và giờ trở về cô cũng mới được biết nguyên nhân, bọn họ xem cô là gì đây.. sao cứ
giấu cô mãi thế?
- Tao xin lỗi! Mày bình tĩnh nghe tao nói này!
Vy nhỏ giọng, đâu phải Vy cố ý giấu Nhi chỉ là bất đắc dĩ thôi, cố gắng điều tiết lại cảm xúc Nhi nói.
- Được bây giờ nói cho tao biết TẤT CẢ về anh ấy ngay!
Hiểu Nhi nhấn mạnh hai từ tất cả, gương mặt lạnh băng, Vy biết Nhi đang giận lắm cô bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện.
- 5 năm trước, 1 tuần sau cái ngày tai nạn anh Nam nhận được cuộc gọi của bác Hiển bố Huy, bác ấy nói Huy bị tai nạn được người ta phát hiện ở
vách núi đầu đầy máu, cả người đều đầy vết thương, bác đã đưa Huy sang
Mỹ vì bác sĩ bảo cậu ấy cần phẫu thuật não gấp nếu không sẽ nguy hiểm
đến tính mạng.
Bàn tay Nhi xiết chặt lại
cô cố gắng ngăn mình bật khóc, Huy của cô sao lại chịu nhiều đau đớn thế này, cô lại không thể bên cạnh anh lúc anh đang đấu tranh giữa sự sống
và cái chết, cô thật tệ mà. Vy sau một hồi dừng lại thì tiếp tục cất
tiếng không nhanh không chậm.
- Nhưng
cuộc phẫu thuật thất bại do vết thương ở đầu quá mạnh khối u lại không
được phẫu thuật sớm, Huy rơi vào trạng thái hôn mê sâu và sống như người thực vật.
Nhi nghe mà lòng nhói lên, thì ra suốt thời gian qua không phải Huy mất tích cũng không phải Huy đang
trốn tránh cô mà là anh đang nằm hôn mê không tỉnh. Ấy thế mà cô lại cứ
trách anh sao nhẫn tâm bỏ lại cô rồi một mình lẫn trốn, cô trách anh
không nhớ đến mình, không quay lại tìm cô.... cô trách anh rất nhiều nào biết anh vẫn chỉ nằm một chỗ không hề đi đâu cả, anh nằm đó với sự sống mong manh.
- Vậy anh ấy tỉnh khi nào?
- Một tháng trước!
Cũng may là Huy tỉnh lại, cũng may ông trời lại cho cô gặp anh nếu không thì cả đời này chắc cô vẫn không biết gì về sự tồn tại của anh, không biết
anh đang vì cô mà duy trì sự sống từng ngày.
- Nhưng....
Câu nói của Vy ngập ngừng Nhi nhìn Vy như chờ đợi Vy nói tiếp.
- Cậu ấy đã mất tất cả kí ức!
Hiểu Nhi vẫn thường hay đau lòng thay cho các nữ chính trong phim khi biết
rằng nam chính bị mất trí nhớ, vậy mà bây giờ người gặp phải cái tình
cảnh trớ trêu ấy là cô. Điều bất thường chính là ở đây, điều này có thể
lí giải vì sao Huy nhìn thấy cô lại chẳng có chút cảm giác gì cả, anh có thể lướt qua cô như người dưng ngượ