
cô đoán chắc chắn người làm náo loạn cả công ty lên là anh chứ
không ai vào đây nữa cả, vị tổng giám đốc mới mà mọi người nói là anh
rồi. Hiểu Nhi được một phen giật mình khi từ trong đám đông có tiếng nói lớn vừa nghiêm nghị vừa lạnh lẽo.
- Tôi cho các người 10s để giải tán nếu không thì chờ mất việc đi!
Câu nói vừa dứt đám đông ngay lập tức được giải tán đủ biết lới nói của Huy có uy lực lớn đến mức nào. Đại sãnh bây giờ chỉ còn lại cô và anh, anh
xoay người và bắt gặp cô gương mặt có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh
trở lại bình thường, ánh mắt chỉ dừng lại ở cô trong giây lát rồi chuyển hướng vào thang máy. Hiểu Nhi có một chút buồn mặc dù biết Huy đã không nhớ cô là ai, có lẽ trở thành kẻ xa lạ trong mắt người mình yêu cảm
giác thật khó chịu. Thấy cửa thang máy sắp đóng lại Nhi vội chạy đến giữ lại rồi đi nhanh vào trong, cô nhìn Huy mỉm cười đã đến lúc bắt đầu
khiến Huy nhớ lại rồi.
- Trùng hợp quá lại gặp anh, cho tôi cảm ơn chuyện hôm qua nhé!
- Ừ!
Nhi cười méo xệch, vẫn biết Huy là cái tên lạnh lùng lại vô duyên nữa mở
miệng là làm cho người khác tuột hứng, nhưng không sao... cô là ai chứ?
Cô là Hiểu Nhi cơ mà sao lại chịu thua tên sao chỗi này được.
- Tôi tên Hiểu Nhi ở bộ phận thiết kế rất vui được làm quen với anh!
Hiểu Nhi chìa bàn tay ra mỉm cười giới thiệu về bản thân, Huy vừa nghe thấy
cái tên đó nhịp thở bị chững lại, cái tên này sao lại quen đến thế? Và
không hiểu sao Huy cũng vô thức đưa tay ra bắt lấy tay Nhi, giây phút
hai bàn tay chạm nhau tim cả hai đập loạn nhịp, có một hình ảnh lướt qua đầu Huy rất nhanh rồi biến mất Huy chỉ kịp thấy bóng dáng của một cô
gái nào đó mở nhạt dần.
Vội buông tay Huy ra, Hiểu Nhi khẽ ho một cái cửa thang máy kêu một tiếng tinh... cô vội bước ra vẫy tay với Huy.
- Gặp lại anh sau, nhớ nhé tôi tên Hiểu Nhi!
Huy nhìn theo bóng dáng Nhi cho đến khi khuất dần miệng lầm bẩm cái tên ấy.
Cả hôm ấy phòng thiết kế được dịp ngạc nhiên một phen vì lần đầu tiên trông thấy Hiểu Nhi cười một nụ cười giòn tan.
P/s: Ai chưa kết bạn fb với Gấu thì kết bạn nha..
https://www.facebook.com/tuongvy.daukeo?__nodl
" Yêu thương đúng nghĩa tự nó sẽ tìm về với trái tim, chẳng cần phải đi đâu xa tìm kiếm..."
Tan sở mọi người kết thúc công việc của mình, Hương đứng lên ra về đi qua bàn Nhi cô vỗ vai Nhi một cái.
- Về thôi!
Nhi ngẩng đầu lên nhìn Hương cười nhẹ.
- Cậu về trước đi tớ cũng gần xong rồi!
- Vậy tớ về trước nha, bye!
- Ok, bye!
Hương vẫy tay với Nhi rồi ra về, mọi người trong phòng về hết chỉ còn lại mỗi mình Nhi, cô đang hăng say với mẫu thiết kế, Nhi là vậy hễ đặt bút
xuống thiết kế là không còn quan tâm đến những thứ bên ngoài, cô có một
niềm đam mê mãnh liệt với thời trang. Thời gian cứ trôi, đồng hồ điểm từ số 5 sang số 8..... bên ngoài ánh nắng dần buông, đèn điện dần sáng
lên.
Ở dãy hành lang, một người con trai vừa bước ra khỏi
thang máy chợt đâu đó có tiếng hét làm anh dừng bước, đảo mắt nhìn xung
quanh xem có ai không nhưng mọi thứ đều yên ắng vắng vẻ anh nghĩ mình
nghe nhầm nên chân lại bước tiếp.
Lại một tiếng hét lớn
phát ra từ tầng trên bây giờ là 8 giờ tối mọi người căn bản đã tan sở
hết nên cảnh vật im ắng tiếng hét phát ra rất dễ nghe thấy. Huy chau mày suy nghĩ hồi lâu cuối cùng anh quyết định đi lên tầng trên xem rốt cuộc ai đang la hét ở trên đấy vào giờ này. Tầng 2 là khu vực dành cho bộ
phận thiết kế không khó để Huy tìm ra văn phòng nào đang có người. Từ
bên ngoài cửa sổ Huy nhìn thấy có ai đó đang lấp ló dưới gầm bàn, Huy mở cửa đi vào trong.
Tiếng bước chân càng gần làm cả người Nhi run lên cầm cập, đừng nói là tới rồi nhé, cô nhắm tịt mắt lại....không muốn đâu.....
Cô cảm nhận được có một dáng ngồi đang ngồi thấp xuống, bàn tay người đó
đang đặt lên vai cô giật mình tim đập thình thịch, chết rồi trời ơi tìm
tới nơi rồi, không biết do quá hoảng sợ hay sao mà cô la ó lên tay huơ
loạn xạ.
- Á... tránh ra... tránh ra... ma ơi! Làm ơn đi
dùm đi... năn nỉ mà.... tôi còn nhiều thứ phải làm lắm... không có thời
gian đi chơi cùng đâu... đi một mình đi nhé.... hic... hic...
Huy đơ người cái cô gái này đang nổi điên gì thế? Tay Nhi cứ huơ rồi đấm
loạn cả lên và xui xẻo thay gương mặt ai kia ở gần quá nên bị ăn 1 cái
tát ngon lành. Huy trợn tròn mắt khi không lại bị ăn tát, Nhi vẫn đang
bất bình thường Huy bèn giơ tay ra giữ chặt hai bàn tay đang múa máy của Nhi gằn giọng.
- Điên đủ chưa?
Nhi vừa nghe
tiếng nói ấy cất lên thì im bặt mắt hí một bên bên kia mở ra từ từ, vừa
mở mắt gương mặt ai kia đang nằm gọn trước mắt, cô há hốc miệng rồi cuối gầm mặt xuống luôn, xấu hổ quá mà. Lúc nãy đèn trong phòng bỗng chớp
tắt, cô nghe có tiếng động hay tiếng bước chân ai đó nên bèn ló đầu ra
xem thử ai ngờ vừa ló đầu ra thì bắt gặp một bóng người lướt qua chẳng
kịp nhận thức ai với ai cô đã hét toáng lên