
c lối không phải là vì anh ấy quên
cô, hết yêu cô..... mà bởi vì.... anh ấy đã hoàn toàn không còn một chút kí ức về cô.
Ai có thể hiểu được cảm giác của cô ngay lúc này đây?
- Mày sao rồi Nhi?
Vy lo lắng nhìn Nhi, từ nãy đến giờ Nhi cứ im lặng không nói năng gì làm
Vy lo lắm, đây là một sự thật khó lòng mà chấp nhận ngay được. Hiểu Nhi
đứng dậy ra khỏi quán, trước khi đi không quên nói với Vy.
- Tao cần yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện!
Câu nói như dặn dò Vy đừng làm phiền đến cô, Vy nhìn bóng dáng Nhi khuất
sau cánh cửa lòng lại lo lắng bồn chồn.... biết bao giờ hai người bọn họ mới hạnh phúc đây?
Huy dừng xe lại ở địa chỉ nhà mà Nam
đưa, bước xuống xe Huy đưa mắt nhìn ngôi nhà cảm giác rất quen thuộc,
Huy đưa tay ấn mật mã cánh cửa mở ra anh lái xe vào trong rồi xách hành
lí lên nhà. Bước vào phòng khách Huy lại thấy tất cả rất thân quen có lẽ đây là ngôi nhà trước đây anh từng ở nên mới có cảm giác thế, không
hiểu sao Huy nhấc từng bước lên cầu thang rồi dừng lại ở tầng 2, và đẩy
cửa vào căn phòng phía bên trái. Huy đã chọn đúng căn phòng màu cafe sữa mà trước đây cũng là phòng của anh, nhìn cách bày trí và màu sắc bên
trong Huy khá thích thú và hài lòng, anh quyết định chọn cho mình căn
phòng này. Lúc đã sắp xếp xong xui Huy định xuống nhà nhưng bước chân
anh dừng lại, anh đưa mắt nhìn căn phòng đối diện một cảm giác nào đó
thôi thúc mãnh liệt Huy đẩy cửa vào trong. Cả căn phòng ngập trong sắc
tím nhạt, Huy thoáng nghĩ đây là phòng con gái cơ mà, anh tiến vào sâu
bên trong phòng hơn và một thứ đã thu hút sự chú ý của Huy, trên bàn học có dán một tấm ảnh của một người con trai đang mỉm cười rất tươi bên
cạnh có một tờ giấy note màu hồng, Huy chăm chú nhìn tấm ảnh người bên
trong ảnh có lẽ là anh, Huy lại đưa mắt đọc dòng chữ trên giấy note.
- Đừng cười nữa được không? Người ta sắp chết ngất rồi! ^^ N. Love. H.
Đôi mắt Huy thoáng nheo lại vậy phòng này chắc chắn là của con gái, H ở đây có lẽ là Huy tên của anh vậy cô gái kia là ai? Bạn gái anh sao?
Huy lại đưa tay sờ vào sợi dây chuyền ở cổ, trên mặt của sợi dây chuyền
cũng có hai kí tự N.H, chiếc nhẫn trên tay anh cũng thế, chẳng lẽ cô gái kia có tên bắt đầu bằng chữ N.... Huy cứ thế đứng trầm ngâm hồi lâu.
Trở về nhà vào lúc chiều muộn, hai vợ chồng Vy nhìn lên tầng trên, Nam hỏi.
- Nhi đã gặp Huy rồi à?
- Ừ! Lúc chiều.
- Sớm muộn gì cũng biết thôi em đừng tự trách, chỉ mong Huy nó mau chóng nhớ lại.
Nam cũng rầu rĩ thay, tình yêu của hai người bọn họ sao cứ như đoạn đường đầy rẫy những khúc cua đi mãi chẳng thấy bằng phẳng.
Vy đưa tay định gõ cửa phòng nhưng rồi lại thôi, Nhi đã dặn là muốn yên tĩnh Vy đành trở về phòng.
Đêm gió, Hiểu Nhi đứng bên cửa sổ nhìn về khoảng không đen mù mịt vô định
trước mắt, suy nghĩ trong đầu cô cứ rối tung cả lên, cô không biết tiếp
theo bản thân nên làm gì, cô sẽ phải đối mặt với Huy ra sao đây? Cô đã
chờ ngày được gặp lại Huy, cô đã chờ rất lâu, vậy mà giờ đây khi gặp lại Huy mọi thứ lại rẽ sang một hướng khác...
Cô lục tìm
trong hành lí quyển album mà cô cất rất kĩ, ngồi xuống giường cô lần giở từng tấm ảnh và rồi như bị cuốn vào cái gọi là kỉ niệm. Nước mắt cô rơi từng giọt từng giọt xuống tấm ảnh, làm sao để cô và anh trở về như ngày xưa đây?
Hiểu Nhi khóc một lúc thì nằm xuống và thiếp đi,
trong mơ cô thấy mình đang ngồi ở bãi biển ngắm nhìn từng đợt sóng lăn
tăn lúc đêm về, bỗng một dáng người ngồi xuống bên cạnh cô.
- Em lại buồn sao?
Giọng nói vừa cất lên Nhi đã nhận ra ngay là ai, cô gật đầu trả lời.
- Anh lúc nào cũng xuất hiện lúc em buồn thế?
- Vì anh ghét nhìn thấy em buồn nên phải xuất hiện để giải tỏa nỗi buồn cho em chứ.
Người ngồi bên cạnh Nhi không ai khác chính là Quân, anh cười hiền nói làm Nhi cũng cười theo.
- Em buồn chuyện gì nói anh nghe.
Nhi nhìn ra biển cất giọng trầm buồn.
- Huy đã quên mất em là ai rồi, bây giờ dù em có đứng trước mặt anh ấy cũng chỉ xem em là kẻ xa lạ....
Quân xoa đầu Nhi trước lúc Quân biến mất đã kịp nói với Nhi một câu.
- Ngốc! Cậu ấy quên thì em làm cậu ấy nhớ!
.....................................
Hiểu Nhi giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi đã rất lâu
rồi cô không mơ thấy Quân, có lẽ anh ấy biết cô buồn nên mới xuất hiện
an ủi cô. Hiểu Nhi nhớ đến câu nói cuối cùng của Quân, câu nói mở ra một hướng đi mới cho cô và cả Huy.
- Nếu như anh quên em được,em sẽ làm cho anh nhớ lại và yêu em thêm một lần nữa!
Bước xuống giường Hiểu Nhi cảm thấy trong lòng mình rạo rực một niềm vui bé
nhỏ, cô đã có thể lấy lại được sự yêu đời mà lâu lắm rồi mình đã đánh
rơi. Mở tủ cô tìm cho mình một bộ váy đẹp nhất, trang điểm nhẹ nhàng cô
sấy lại mái tóc khi đã hài lòng cô cầm theo bản thiết kế và túi xách đến công ty.
Vừa đến đại sãnh cô lại bắt gặp cảnh tượng hôm
trước,