Polaroid
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211391

Bình chọn: 8.5.00/10/1139 lượt.

n im lặng quan sát, cô ta đang gọi điện thoại cho ai đó mắt ngó qua ngó
lại, một lúc cô ta gật đầu tắt điện thoại thì cũng là lúc cô ta kéo công tắc điện xuống căn phòng tối om, một phút sau có một thứ lóe sáng lên
trong phút chốc rồi tất cả lại chìm vào bóng tối.

- Là ngọc hồng lựu. - Hắn nhàn nhạt mở miệng.

- Làm sao anh biết?- nó ngạc nhiên nhìn hắn.

- Ánh sáng màu xanh ngọc phản chiếu.

Hắn lại tua đi 7 phút sau, công tắc đèn bật lên bây giờ là hai cô gái chứ
không phải một, ngoài cô gái mặc áo đỏ còn có cô gái mặc váy đen, nó
nhìn xuống chân lúc cô ta rời đi, đôi giày đó 15 phân chứ không ít gì?
Hắn thao tác một lúc thì gập chiếc laptop lại, cầm đi. Nó không hiểu gì
cũng đi theo, được nửa đường nó dừng lại.

- Anh có thể đi chậm được không? Tôi đau chân lắm! Không đi theo kịp.

Bước chân hắn khựng lại, rồi quay đầu tiến lại về phía nó, choàng tay qua người dìu nó đi.

- Không cần phải như vậy đâu tôi đi được mà.

- Cô im lặng một chút đi, phiền phức!

Nó lườm hắn, rồi cũng im.

Mọi người trố mắt nhìn hắn dìu nó đi lại về phía họ, chuyện gì đang xảy ra. Quân nhìn về phía nó và hắn bằng ánh mắt khác lạ.

Buông tay ra khỏi người nó hắn tiến lại về phía chú của mình tức là hiệu trưởng, đưa laptop cho ông và nói.

- Người lấy ngọc hồng lựu ở trong này, chú ý phút thứ 39 sẽ thấy ánh sáng lóe lên. Chú xem thêm hình ảnh ở quanh nơi đặt ngọc hồng lựu nếu hai
người này có xuất hiện ở đó thì rõ.

Nói xong hắn lại choàng tay dìu nó rời khỏi đó, bỏ lại mớ hổn loạn phía sau. Câu nói của hắn làm cho hai người hoảng sợ.



Ra đến nơi đổ xe, nó ôm vai vì lạnh, tiết trời gần đây thay đổi vậy sao? Nhìn sang người đứng bên cạnh nó mới hiểu, trời không lạnh đứng cạnh
hắn cũng thành lạnh thôi!- Trước khi lên xe tôi nhờ anh một việc được không? - Nó nhìn hắn nói.

- Việc gì nói đi! - Hắn nhàn nhạt trả lời.

- Tôi lạnh.... anh có thể... ờ có thể cho tôi mượn áo không?

Nó lại hối hận vì cái đề nghị này sao khi nhận được ánh nhìn chằm chằm của hắn, hay thôi vậy nó lắc đầu.

- Thôi, tôi hết lạnh rồi! Mình về. - Nó nghĩ gì mà đi mượn hắn chứ, nó tự chửi mình.

Hắn không nói gì, tay nhanh chóng cởi áo khoát lên người nó rồi đẩy thẳng nó vào xe không thương tiếc luôn.

Nó bực bội nhìn hắn lòng rủa xả " có cái áo thôi mà có cần lên mặt vậy không hứ!"

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trường Lucky star, gió mát lùa vào cửa xe nó quay
mặt ra hưởng thụ cảm giác mát mẽ, quan sát xung quanh nó mới thấy có cái gì đó khác lạ thì phải? Các cửa hàng bày bán rất nhiều quần áo ông già
noel, cây thông cũng được trang trí khắp bên đường, nó lẩm bẩm rồi nói
lớn với hắn.

- Huy hôm nay 22 phải không?

- Ừ, có gì mà trông cô phấn khích vậy? - Hắn vẫn lái xe, ánh mắt vẫn tĩnh
lặng như thường nó nhìn mà muốn tuột cả hứng nhưng thôi quen rồi cũng
chẳng thèm quan tâm nữa.

- Đồ ngốc! 2 ngày nữa là Noel rồi đó! - Nó vô tư nói mà không để ý chân mày ai đó thoáng chau lại vì hai từ mà nó chửi.

- Gan nhỉ? Hôm nay dám chửi tôi ngốc!

Nó đang cười thì ngậm lại ngay tức khắc, nó đâu có chửi hắn đâu chỉ là....

- Ai bảo có Noel anh cũng không biết?

Hắn không nói gì vẫn chăm chú lái xe, nó cũng thôi ồn ào mí mắt dần cụp
xuống chìm vào giấc ngủ. Nhìn sang cô gái bên cạnh hắn lắc đầu, nó lúc
nào cũng trẻ con như thế muốn nói gì thì nói, hình như tính nó giống mưa ồn ào bất chợt đến rồi đi rất nhanh, dáng người của nó bây giờ thật
mỏng manh và yếu đuối làm sao. Trút bỏ dáng vẻ ương bướng mạnh mẽ lúc
còn thức nó giờ đây đúng chất một người con gái nhỏ bé, hắn không biết
bản thân mình liệu có thể bảo vệ nó cả đời được không? Hắn rất sợ nó
cũng giống mưa chóng đến cũng chóng đi thì sao?

Xe dừng
lại ở sân nhà, không biết phải làm sao cuối cùng hắn đành bế nó đặt
xuống sofa, thả mình dựa người vào thành sofa hắn mệt mỏi nhắm mắt lại
khi nhớ tới cuộc gọi ban nãy của cha hắn. Một lúc ngước mắt nhìn xuống
chân nó hắn nhíu mày rồi cởi nhẹ giày ra cho nó đặt chân nó lên sofa,
hắn đứng dậy đi xuống bếp.

Nó cựa quậy vì khó chịu, cảm giác chật chội nó lăn sang phải tìm nơi rộng rãi hơn.

- Á.....

Hắn cầm chiếc khăn và một ít đá để trong ly và 1 tuýt thuốc tiến nhanh ra
phòng khách vì tiếng hét hãi hùng của ai đó. Ra đến nơi đã thấy nó lồm
cồm bò dậy khỏi sàn, đừng nói là nó té từ trên đó xuống nhé!

- Cô làm sao vậy?

- Không thấy hay sao, uida.... đau chết đi được, anh thay cái sofa này ngay đi.

Nó nhăn mặt mếu máo ngồi lên sofa xoa xoa lưng, hắn thật sự là bó tay với nó rồi đấy, hậu đậu hơn cả nôbita.

Đặt ly đá lên bàn, hắn ngồi cạnh nâng chân nó lên.

- NÀY! anh làm gì vậy hả? - Nó hết lên khi thấy hắn nâng chân nó lên " Chẳng lẽ anh ta... anh ta muốn..... yaaaaa không được".

Hắn vẫn không nói gì mặc kệ nó muốn hét thì hét.

- Tôi hỏi anh làm gì mà? Tên