
... cốc....
- Vào đi.
Tiếng người bên trong vọng ra, hắn mở cửa ngồi xuống sofa. Ông Hiển thấy hắn cũng bỏ viết xuống đến ngồi đối diện.
- Vào chuyện chính đi, chuyện hôm trước ông đã ngăn chưa? - Hắn cất giọng không cao không thấp.
- Chuyện đó hơi khó vì chuyến bay đó được mọi người quan tâm lại có hai
nhà thiết kế lớn, chúng ta muốn ngăn tin nó đột ngột chuyến hướng bị hút vào vùng tam giác quỷ khỏi thông tin đại chúng quả là không thể. - Ông
Hiền cũng tốn không ít sức thuyết phục mấy người bạn làm trong đài
truyền hình nhưng không thể vẫn là không thể.
Hắn chau mày, Cha hắn có quen biết vẫn không thể ngăn được vậy phải làm sao đây, nó
không thể biết được tin này nếu biết e là nó chịu không nổi mất.
- Ta chỉ có thể kéo dài việc thông tin chưa đưa lên truyền hình trong mấy ngày thôi, việc còn lại ta thực sự không quản nổi, mong con hiểu.
- Được rồi, tôi sẽ tìm cách.
Hắn đứng dậy rời khỏi, ra đến cửa thì tiếng nói ông Hiểu truyền đến.
- Con bé đó thực sự đã khiến con thay đổi rất nhiều, ta không ngăn cản
con việc gì nữa cả, năm xưa là ta gián tiếp hại chết mẹ con, có oán giận con cũng đã làm rồi!, bây giờ ta không mong con tha thứ, ta chúc con
sớm tìm được hạnh phúc, buông bỏ được nỗi đau trong lòng! Hãy bảo vệ
người con muốn bảo vệ đi.
Nắm chặt vặn cửa hắn giữ cho mình không bị lung lay bởi những lời nói đó, hắn mở cửa đi thẳng râ khỏi công ty.
Ông Hiển nhìn theo với nỗi buồn không thể diễn tả thành lời " Uyên Linh em
đừng trách anh có được không? Chờ anh, khi nào Huy nó yên bề gia thất
anh sẽ đến bên em".
Bóng chiếc Lexus lao nhanh trên đường, chỉ còn sót lại vài hạt bủi li ti rơi xuống.
....................................................................................
- Woa... mua được nhiều đồ quá! Cảm ơn anh nhé!
Nó phấn khích cười nhìn Quân cảm ơn rối rít.
- Làm osin không công cho em cả buổi sáng chỉ cảm ơn thôi sao? - Quân vờ giận.
Nhìn bộ dạng giận dỗi của Quân làm nó phì cười.
- Được vậy anh muốn gì?
- Về nhà em nấu cho anh một bữa cơm.
- Cái đó thì....
Nó bối rối làm sao đưa Quân về nhà nó được khi mà nó cũng đang nương nhờ ác quỷ là hắn chứ. Biết nói làm sao với Quân đây?
- Sao thế nào? - Quân nhìn nó lưỡng lự tưởng nó không muốn có hơi buồn.
- Có thể đổi sao cái khác được không?
Quân cười xoa đầu nó.
- Anh đùa đấy! Thôi để anh đưa em về việc trả ơn sau này anh sẽ đòi.
Không muốn làm nó khó xử, đến khi muốn ắt hẳn nó sẽ tự nói với cậu, đối với
cậu ghét nhất là biép buộc thế nên cậu sẽ không dùng cách ép buộc với
nó.
Nó bảo Quân đậu xe nơi lần trước rồi vẫy tay tạm biệt cậu, chờ đến xe mất hút mới chạy về nhà.
Cả buổi tất bật trong bếp cuối cùng cũng nấu xong nhìn thành quả sau 1
tiếng học tập món mới từ sách nó gật đầu hài lòng. Nhìn lên đồng hồ đã
12h40 rồi sao hắn vẫn chưa về nhỉ? Dù gì cũng ăn sáng cùng Quân rồi đợi
hắn về vậy.
Nó đi ra phía sau vườn ngồi dưới bóng mát của một góc cây, khung cảnh mát mẻ thật.
- Cô làm gì ở đó vậy? - Tiếng hắn ở sau lưng.
Nó quay lại cười tươi nói vẫy tay với hắn.
- Mát lắm! Qua đây ngồi đi.
Hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh nó.
- Làm hết việc chưa mà rãnh rỗi ra đây ngồi?
- Hết rồi!
Giữa hai người bỗng chốc chìm vào im lặng, nghe tiếng chim ríu rít hót vang
cả một góc sân. Nó quay sang thì bắt gặp hắn đang nhắm mắt lại , gió
thổi làm vài sợi tóc rũ xuống trán hắn, nó nhìn như bị thôi miên vào đó. Hắn chợt cười cười mở mắt làm nó giật mình quay đi.
- Đẹp quá hả? - Hắn dí sát mặt lại nói nhỏ vào tai nó.
- Điên, anh nằm mơ à! Đồ ác quỷ, đồ biến thái, đồ sao chỗi, đồ.....
Hắn nhăn mặt lại, nó im luôn. Im lặng một lúc hắn nói chất giọng rất nhỏ tựa hòa vào không khí.
- Nếu 1 ngày cô phát hiện ra sự thật xin cô đừng trách tôi.
Nói xong hắn đứng dậy đi vào nhà, bỏ lại ánh nhìn ngu ngơ của nó.
- Anh ta bị gì vậy trời? - Nó lẩm bẩm rồi cũng vào nhà.
Ngồi vào bàn ăn nó vui vẻ khoe.
- Hôm nay tôi nấu món mới anh nếm thử xem.
Nó gắp miếng thịt sườn xào chua ngọt vào chén của hắn rồi múc một chén
canh đặt trước mặt hắn. Sau đó chống tay lên cằm chăm chú nhìn xem phản
ứng của ai đó.
Hắn cũng cầm đũa lên nếm thử món sườn rồi lại thử canh.
- Thế nào có ngon không? -Nó làm vẻ mặt mong chờ không để nó toại nguyện hắn nói.
- Ăn không ngộ độc là may rồi!
- CÁI GÌ? anh dám nói vậy hả? Không cho anh ăn nữa trả đây.
Nó bay tới giật.
- Nè, cô làm gì vậy?
- Anh nhịn đi, hứ..
- Đây là nhà tôi, đồ ăn cũng là của tôi.
- Nhưng là tôi nấu nó là của tôi.
- Của tôi.
- của tôi.
.
...................................................................
Màn tranh cãi nảy lử