
a nổ ra, càn quét căn bếp tội nghiệp.
Đánh một giấc tới tận chiều tối, nó mới mò xuống nhà. Vừa xuống đã thấy
hắn đứng trước nhà nói chuyện với ai đó, nảy ra ý mới nó lén lút đi hết
sức nhẹ nhàng đến đằng sau hắn. Tất cả đã chuẩn bị xong miệng nó đếm...
5... 4... 3... 2...1....- HÙ.... Á MẸ ƠI CỨU CON Á!!!!!!!!!
Khi hắn vừa quay lại thì nó hù cũng chồm người ra phía trước lè lưỡi ,
điệu bộ khó đỡ mục đích là định làm cho hắn hết hồn ai dè lúc nó chồm
tới hắn đã kịp né sang 1 bên nên nó mới chới với ra phía trước chân lọt
xuống bậc thang... trời phật cũng phù hộ hắn nhanh tay bắt kịp túm nó
lại không thôi.... ôi chẳng tưởng tượng nổi....
Nó ngồi bẹp xuống bậc thang xoa xoa cái chân, miệng lèm bèm chửi hắn.
- Đồ ác ôn, đồ sao chỗi miễn đến gần anh là thế nào tôi cũng gặp xui xẻo là sao?
Hắn buồn cười ngồi xuống cạnh nó.
- Tự làm tự chịu đi, tôi có ép cô hù tôi đâu.
Nó lườm lườm hắn.
- Không phải anh đang nói tôi tự chuốc họa đấy chứ? Có biết đau không hả? Hic... bàn chân ngọc ngà của tôi...
- Thật là chịu hết nổi với cô, bỏ cái tay ra tôi xem nào!
Nó bỏ tay ra như lời hắn nói, hắn chăm chú nhìn vào chỗ đỏ trên chân nó rồi xoa xoa mọi động tác đều rất nhẹ nhàng.
- Đỡ chưa? - một lúc hắn ngừng lại hỏi.
- Ờ... đỡ... đỡ rồi! - nó mãi lo suy nghĩ lung tung đến khi hắn hỏi thì giật mình lắp bắp.
Hắn thôi không xoa nữa.
- Này! Anh rãnh không?
Hai người ngồi một lúc nó hỏi.
- Rãnh.
- Vậy mình ra phố đi. - nó vui vẻ đề nghị.
- Nhưng cô đang đau chân mà.
Nó đứng phắt dậy.
- Hết đau rồi! Đi mà, không tin tôi xoay vài vòng cho anh xem nhé!
Nói là làm nó xoay giống như đang nhảy ba lê, ai dè chân không nghe lời trượt, ngã nhào vào hắn.
Tình hình bây giờ thật không trong sáng một chút nào, nó lại nằm đè lên
người hắn, cả hai mắt mở to chớp chớp nhìn nhau, không gian, thời gian
như ngừng lại vào giây phút này, tim cả hai loạn nhịp, môi nó chỉ cách
môi hắn 5 cm nữa thôi là.... KISS.. luôn rồi!
Sau một hồi nằm im bất động nó đã lấy lại ý thức đứng dậy ngay lập tức chạy thẳng vào trong nhà bỏ lại cho hắn một câu.
- Tôi vào thay đồ!
Nó đi rồi hắn mới ngồi dậy, mặt vẫn chưa hết ngơ. Lần trước là trong bóng
tối hắn chẳng nhìn thấy gì nên lấy làm bình thường còn lần này.... cảm
giác thật lạ!!
Không khí trong xe lúc này có hơi khác so với thường ngày, thay vì đảo mắt nhìn ngó xung quanh rồi nói đủ thứ chuyện trên đời thì lúc này nó lại cuối gập đầu xuống nín
thin, hắn cũng không chọc ghẹo gì chỉ lo lái xe.
Thành phố
lúc này đã lên đèn, xe cộ tấp nập hơn mọi ngày, dù ngày mai mới là Noel
nhưng hôm nay không khí Noel đã tràn ngập cả đường phố. Mọi người rủ
nhau đi mua sắm nào là quần áo noel, quà, vật trang trí cây thông, nhà
cửa.....
Nó thích thú bước ra khỏi xe, vẫy tay với hắn.
- Vào tiệm quà lưu niệm đằng kia đi. - Nó chỉ về phía cửa hàng gần đó, rồi nhanh chân chạy vào trước.
Những thứ bên trong làm nó choáng ngợp, có rất nhiều kệ chứa đầy quà nào là
đồng hồ cát, mũ, gấu bông, ông già noel, có đầy cả những thứ trang trí
cây thông. Nó chạy tung tăng hết gian hàng này đến gian hàng khác, cầm,
sờ tùm lum thứ. Hắn ở phía sau cũng thấy mệt thay nó, ngủ từ trưa tới
giờ thừa calo đây mà!
- Huy mua con này nhé! - Nó giơ con gấu bạch dương lên cười híp mắt, hắn gật đầu thế là nó cho vào xe đẩy đi tiếp.
Đến quầy mũ, nó quơ được chiếc mũ màu hồng bên trên là con gấu heo, đội xong nó quay về phía hắn khoe.
- Đẹp không? Dễ thương chứ hihi..... tôi lấy cái này nhé!
Không đợi hắn gật đầu nó đã đẩy xe chạy biến đi, mua đồ trang trí nhà, cây
thông cho vào xe. Rồi lại tiếp tục đi, chợt nó phát hiện mình vừa lướt
qua 1 thứ, nó lùi lại đứng bên cạnh chiếc mũ len màu xám. Cầm lên ngó
xuống nó quyết định mua, cho mũ vào nó đẩy đến chỗ trưng bày rất nhiều
đồ thủy tinh, pha lê. Dạo một vòng nó đã mua xong quà cho Vy, Linh và
mấy người kia nữa.
Đến khâu tính tiền, cầm hóa đơn trên tay nó nhăn nhó quay ra cầu cứu hắn, nó đứng bên cạnh nói hết sức nhỏ nhẹ.
- Tối nay anh muốn ăn gì nào? Tôi sẽ chìu theo ý anh.
- Sao cũng được, tùy cô thôi. - Hắn nói chỉ chăm chú vào cái điện thoại chẳng buồn nhìn nó lấy 1 cái.
Nó bèn suy nghĩ cách khác.
- Huy này anh thấy lúc này tôi rất siêng năng đấy nhé giặc đồ, nấu cơm, quét nhà,.... tôi đều làm mà không cần anh nhắc đấy!
- Tốt, cứ phát huy.
- Vậy anh tăng lương cho tôi nhé!
Hắn đã cất điện thoại vào ngẩng đầu nhìn nó.
- Để xem đã.
Nó đang cười tươi thì ngậm miệng lại luôn.
- Không tăng lương vậy cho tôi ứng trước được không?
Nhìn hóa đơn trên tay nó hắn biết tỏng nó không đủ tiền trả rồi.
- Đưa hóa đơn đây!
Nó vui mừng chìa ra cho hắn, lòng khen hắn hôm nay tốt bụng, ga lăng quá
nhưng