
của anh chẳng biết vâng lời: "Thiên Nghi… xe này không đùa được đâu."
Thiên Nghi vẫn bỏ mặc, dù cô thừa biết khả năng mình lái được chiếc môtô này là không phần trăm. Cô vẫn van nài Hoàng Khang: "Hoàng Khang! Dượng tôi đã vì mô tô mà chịu cảnh tàn phế cả đời, tôi không muốn người bên cạnh tôi tiếp cận những thú chơi vô bổ này... Nó không đem lại lợi ích đâu... ngược lại sẽ hại chết bạn đó."
"Bạn xuống đây cái đi rồi nói. Nguy hiểm lắm. Đừng lên ga..."
"Tôi không biết... bạn hứa đi! Đừng bao giờ đua môtô nữa."
Tên cầm đầu bên kia không nhịn nổi nên đành lên tiếng: "Nếu mày không đua với tao thì để bạn gái mày làm thay đi! Coi bộ dạng đó có lái nổi chiếc xe này không?"
"Im cho tao!" Hoàng Khang giận dữ nhìn thẳng vào tên kia làm hắn ta im bặt, rồi anh lại quay nhìn Thiên Nghi bằng ánh mắt dạt dào, tới lượt anh van nài cô: "Thiên Nghi… xuống đi! Nghe tôi đi được không hả? Đừng đùa nữa."
Dù thế nào cô cũng cương quyết nhìn vào đáy mắt anh, tay cô vẫn giữ chặt tay ga: "Tôi không biết, bạn hứa đi! Đừng bao giờ đua xe, đừng bao giờ chơi trò này nữa. Nếu không... hôm nay, coi như tôi sẽ thay bạn làm chuyện nguy hiểm này... tôi không muốn bạn gặp nguy hiểm đâu..."
Tuấn Nguyên biết rõ sự nguy hiểm đang rình rập trước mặt Thiên Nghi, chỉ cần cô sơ ý tí thôi đã có thể dâng mạng cho tử thần.
"Hoàng Khang! Muốn trút giận thì có cách khác mà, không lẽ mày muốn Thiên Nghi chết? Mất mẹ mày chưa đủ sao hả thằng điên!"
Thiên Nghi bắt đầu thở thật gấp, trán cô lấm tấm mồ hôi, tay thì lạnh cóng nhưng vẫn không buông tay ga. Bên kia, tên hống hách đó đã đội mũ bảo hiểm rồi bước lên xe, lên ga phát ra tiếng rồ thật lớn.
Hoàng Khang phải đứng ở giữa, nhìn tên đó rồi nhìn sang Thiên Nghi. Cuối cùng… Anh vẫn chọn.
"Được… tôi hứa sẽ không bao giờ chạm tới mô tô nữa." Anh chọn cô. Mãi mãi chọn cô, vì cô giờ chính là tất cả của anh. Anh thà không chứng minh mình với những tên kia mà chọn cô. Anh thà mất mặt, bị người khác chê cười còn hơn là mất cô.
Khi nghe câu nói đó, cả Tuấn Nguyên và Thiên Nghi đều thở phào nhẹ nhỏm, Thiên Nghi mỉm cười muốn chắc chắn hơn: "Thật không?"
"Tin tôi đi!" Còn nhanh hơn cô lúc chạy đến môtô, Hoàng Khang dùng hết tốc độ đến tắt ngay chìa khóa, bế thốc cô xuống và ngay lập tức ôm chặt cô vào lòng: "Đừng bao giờ làm thế nữa… Ngốc ạ."
"Ừm." Thiên Nghi cũng dựa chặt vào vai anh, gật đầu trong niềm hạnh phúc không thể tả.
Tên đứng đầu bên kia thất vọng bước xuống xe, đi xông xông đến, tay hắn cầm mũ bảo hiểm, mặt đầy sát khí. Tuấn Nguyên không chú ý đến việc hắn định làm gì, Hoàng Khang thì chẳng hay biết, chỉ mình Thiên Nghi la lên khi thấy hắn giơ cao mũ bảo hiểm ngay khi đến gần Hoàng Khang, mắt cô mở thật to và theo phản xạ.
"Cẩn thận!"
Rầm...
Cái mũ bảo hiểm vẫn nằm chặt trên tay tên đó, mọi người rùng mình, tất cả những chuyển động xung quanh như ngừng lại.
"Bạn... có... sao... không?" Nhẹ nhàng áp tay lên má Hoàng Khang, cô nói lên từng chữ mà khó khăn vô cùng, trong mắt cô giờ còn có chỉ mỗi gương mặt Hoàng Khang, mọi thứ dần tối đen, cảm giác như có thứ gì đó đang lan tỏa ra trên trán cô. Đó là màu đỏ thẳm của máu.
"Thiên Nghi!!!" Hoàng Khang thét lên thật lớn, dùng hết âm giọng để gọi tên cô. Chỉ chưa đầy một phút từ lúc cái mũ đập thẳng vào đầu Thiên Nghi, cô ngã xuống và đôi mắt nhắm nghiền lại, chỉ toàn bóng tối.
"Thiên Nghi... Thiên Nghi à." Anh dùng tay mình nâng lấy mặt cô, tay còn lại đỡ lấy đầu cô, người anh cũng khụy xuống theo Thiên Nghi. Tuấn Nguyên phẫn nộ đi đến tên cầm đầu kia, chỉ một cú đấm làm hắn ta sịt máu mũi ngã nhào xuống đất, đám đàn em của tên đó cùng nhau xông đến đều bị Tuấn Nguyên đánh gụt.
"Tụi khốn kiếp." Anh đấm đá không ngừng, không thể chịu đựng nổi tụi này nữa, dám chơi hèn như thế sao. Anh sẽ 'chăm sóc' đám người kia, một mình anh thừa khả năng đối phó.
Chỉ có Hoàng Khang chẳng biết làm gì, Thiên Nghi đã bất tỉnh, anh gọi mãi mà cô chẳng trả lời, lại một nỗi ám ảnh dâng lên cào xé linh hồn anh, máu trên đầu cô đã làm đẫm cả tay anh. Không biết rằng vừa rồi mình đã hứa sẽ bỏ mô tô, bây giờ trong đầu anh chỉ còn mỗi suy nghĩ là cứu cô, cứu Tầng Thiên Nghi, cứu người con gái duy nhất của anh. Bế cô lên con hà mã của Tuấn Nguyên, anh ngồi phía trước cho cô dựa vào lưng mình, một tay giữ lấy tay cô đặt ở trước eo anh, một tay lên ga xe và nhanh như gió, đi khỏi quốc lộ 1A.
Sau khi giải quyết đám thích gây sự kia, Tuấn Nguyên đi thẳng về LB, điện thoại mãi mà Hoàng Khang chẳng thèm bắt máy, anh chỉ còn cách về trường, nào ngờ gặp ngay nhóm của các tiểu công chúa.
"Cái gì hả?" Tiểu Quỳnh lớn tiếng.
"Vậy bây giờ Thiên Nghi đâu rồi?" Hải Băng ân cần hỏi, cô không như Tiểu Quỳnh hay nóng nảy, chỉ trầm tĩnh nhưng đủ để yêu thương.
"Không biết nữa, chắc Hoàng Khang đưa đến bệnh viện, nhưng điện thoại lại không ai nghe cả, điện thoại Thiên Nghi cũng thế."
Lam Linh im lặng lắng nghe rồi đứng dậy: "Ra về chúng ta tìm đi!"
"Nhưng biết bệnh viện nào mà tìm?"
"Chắc chắn một lát Hoàng Khang sẽ gọi lại." Hải Băng suy nghĩ thấu đáo từ từ phân trần: "Mong là