
u sang sao? Với lại tôi cũng chẳng muốn kết thông gia với một nhà bình thường."
Từ đầu anh đã biết về tính thực dụng của bà Phương qua lời kể của Ngọc Diệp, nhưng anh lại chẳng thể ngờ bà lại tới độ đó. Hải Băng sao lại có thể là con gái của người phụ nữ thích đem tình cảm người thân để trao đổi, trông khác một trời một vực.
" Thưa bác! Cháu và Hải Băng yêu nhau, chúng cháu sẽ không vì bất cứ lí do gì mà xa nhau đâu, kể cả việc bác là mẹ của Hải Băng thì vẫn không thể nào khiến cháu lùi bước."
Bà ta đứng dậy tạt mạnh ly nước vào mặt Nhật Hoàng, một con người hơn nửa cuộc đời chỉ sống vì danh lợi như bà thì sao có thể không thấu những lời Nhật Hoàng nói. Bà khinh tất cả những người nghèo khó, chẳng thể nào chấp nhận mất mặt vì đứa con gái lại qua lại với một thằng nhà chẳng có nhà, gia thế thì bình thường không hơn ai được.
"Tôi không nhiều lời với cậu được, nhất định tôi không thể để Hải Băng và cậu ở bên nhau. Cậu cứ chờ đi!"
Nhật Hoàng ngồi đó lặng thinh, bà Phương đã ra khỏi cửa tự lúc nào, anh vẫn ngồi đó, mặt còn lấm tấm bởi những giọt nước đầy mùi vị đồng tiền. Lòng nặng trĩu, phải làm cách nào để cứu vãn tình hình, làm sao để anh và Hải Băng tìm được cho cả hai một chân trời mới, một nơi không có vinh hoa, không bị tiền làm xóa nhòa tất cả.
Trường LB bước sang học kì hai của năm, lại tổ chức đưa du học sinh sang nước ngoài. Vừa nghe thấy, Thiên Nghi đã vui đến nhường nào, đó là ước mơ mà cô ấp ủ từ bấy lâu. Trường tổ chức thi tuyển, chọn ra mỗi khối một học sinh ưu tú nhất để nhận học bổng sang Úc. Khỏi cần hỏi ý kiến của cô Lan, Thiên Nghi đã chạy vào ngay văn phòng mà đăng kí hồ sơ. Về lớp báo cho Hồng Ngân biết tin vui, nhưng mặt Hồng Ngân lại chẳng hợp tác tí nào.
"Nghi đi sao?"
"Tất nhiên rồi, đó là ước mơ Nghi ấp ủ từ rất rất lâu rồi..."
"Vậy còn Hoàng Khang?"
"Gì? Hoàng Khang sao?" Giờ cô mới chợt nhớ là cô còn có Hoàng Khang, nếu lần này cô được tuyển thì có lẽ phải xa anh?
Ra về Thiên Nghi chưa kịp chờ Tiểu Quỳnh ấy xe ra đưa mình thì Gia Huy đã đứng đó. Cô nhiều lần muốn nói rõ để anh bỏ cuộc nhưng anh cứ chen ngang như không muốn nghe. Lấy cớ đầu Thiên Nghi chưa khỏe nên anh lại có cơ hội đưa Thiên Nghi về. Ngồi trên xe của Gia Huy, Thiên Nghi lấy can đảm và nói.
"Anh Huy à… đừng bao giờ làm vậy nữa..."
"Em đi ăn không?" Gia Huy vẫn cười rất tươi như chưa từng nghe Thiên Nghi nói gì.
Lại đưa Thiên Nghi đến White dùng cơm, Thiên Nghi đâu có thời gian đi với anh mỗi ngày, đôi lúc để từ chối mà cô hỏi anh sao không đi làm, anh lại nói được nghỉ phép. Mỗi lần như vậy, càng làm cô khó xử, nếu không còn cảm giác, cô biết mình nên nói rõ, nhưng dù hết tình vẫn còn nghĩa, làm sao Thiên Nghi nói ra thẳng thừng để anh tổn thương được.
Anh đưa cô đi lòng vòng cho đến bảy giờ tối, sau khi đỗ xe ở ngoài hẻm, còn muốn đưa cô vào tận nhà.
"Anh về đi!"
"Anh sẽ về nhưng đưa em vào nhà đã."
Đến cổng, hai người bắt gặp Đăng Khôi, vừa thấy Gia Huy, mặt Đăng Khôi hầm hầm: "Em đã nói với anh rồi mà, đừng bao giờ tiếp cận cô ấy."
"Mặc kệ anh."
Mỗi lần gặp là mỗi lần cãi, biết nói sao hơn khi người khó chịu nhất là Thiên Nghi: "Em vào nhà đây... hai người chia nhau về đi."
Đăng Khôi đứng ngay trước Thiên Nghi, anh lớn giọng: "Bị anh ấy tổn thương nặng nề như thế mà vẫn còn luyến tiếc sao?"
"Hà Đăng Khôi!" Lập tức, Gia Huy đấm thẳng vào mặt Đăng Khôi. Thiên Nghi giật mình la lớn: "Đừng mà..." Cô chạy lại kéo Đăng Khôi ra khi thấy anh nhào ngay đến trả đũa Gia Huy, Nun đang mặc bộ đồ ngủ hình Kitty đáng yêu, nghe tiếng động cũng chạy xô ra xem chuyện gì, thấy cảnh tượng ấy nên mở cổng giúp Thiên Nghi kéo hai kẻ đó ra.
"Hai người thôi đi!! Đăng Khôi buông ra nhanh..." Vừa nói, Thiên Nghi kéo mạnh tay Đăng Khôi, lại quay sang Gia Huy: "Anh mau buông ra đi! Đừng đánh nữa."
"Hôm nay tôi sẽ để anh bỏ cuộc..." Người em đấm thẳng vào má anh mình và nói lớn.
"Mày im ngay!" Xô Đăng Khôi ngã nhào xuống đất, Gia Huy lại lên thêm một cú đấm nữa.
Nun đã kịp chạy lại đỡ Đăng Khôi đứng dậy, còn Thiên Nghi đã thở theo nhịp khi dùng hết sức lôi Gia Huy ra.
"Hai người làm cái gì vậy?" Nóng giận quá, Thiên Nghi không kiềm chế được.
Đăng Khôi chỉ thẳng vào mặt Gia Huy: "Anh tưởng mình là anh tôi thật sao? Anh quên rồi hả... anh chỉ là…" Câu nói Đăng Khôi lại bị đứt đoạn bởi một cú đấm bất ngờ của Gia Huy, hai tên đó lại siết chặt cổ áo nhau.
"Trời ơi... hai anh ơi..." Nun bất lực chỉ còn biết kéo ai được thì kéo.
"Buông ra đi!" Thiên Nghi nắm chặt tay Gia Huy kéo ra, ai ngờ anh vô tình hất mạnh tay làm cô ngã nhào xuống đất. Hai người hoảng lên đỡ lấy Thiên Nghi, Nun ngăn lại, xô hai người ra: "Hai anh tránh ra đi!" Nun đỡ Thiên Nghi ngồi dậy: "Hai có sao không?"
"Tôi vào nhà, hai người muốn làm gì thì làm đi, muốn đánh nhau cũng nên đi chỗ khác mà đánh." Cô đi một mạch vào nhà, không nói thêm lời nào nữa, Nun bặm môi mình khó chịu rồi đóng cổng, đóng cửa và chạy lên phòng cùng Thiên Nghi.
Ở đây, hai người nhìn nhau, mặt ai cũng đầy vết bầm, áo quần nhăn nhúm chẳng vào nếp nữa.
Nói về anh em nhà họ Hà