
Thiên Nghi không sao..."
Ngồi trong bệnh viện, tay Hoàng Khang cứ nắm chặt tay Thiên Nghi, nhìn cô nhắm chặt mắt, đầu lại quấn ngang trán một mảnh băng thật to, lòng anh ân hận và không ngừng trách mình, nếu như anh không cứng đầu ra ngoài đó kết thúc cuộc đua hai năm trước, nếu anh nghe cô rời khỏi đó từ sớm, nếu anh bảo vệ cô được, hàng vạn từ nếu hiện lên. Thì tên đó cũng không có cơ hội làm chuyện này, giá như anh cẩn thận hơn thì người nằm ở nơi đây không phải Thiên Nghi...
"Thiên Nghi... xin lỗi..." Mắt anh rưng rưng từng giọt nước mắt. Người ta hay nói con trai không bao giờ để cho bản thân phải rơi lệ, chỉ ngoại trừ người đó là người quan trọng nhất trong đời mình thôi. Từ khi thấy Thiên Nghi ngã xuống ngay bên cạnh anh, câu cuối cùng cô nói vẫn chỉ vẻn vẹn 'Bạn có sao không?', nước mắt anh đã không tài nào ngăn lại, có cái gì đó khiến anh đau, đau như ngày mẹ anh rời xa anh mãi mãi. Hoàng Khang không muốn Thiên Nghi cũng thế, gọi mãi mà cô không chịu trả lời, anh sợ cảm giác kinh hoàng đó, rất sợ.
"Đừng khóc..." Thiên Nghi lấy bàn tay mình chạm nhẹ vào má anh, nước mắt từ từ lăn xuống các ngón tay, cô có thể cảm nhận. Anh chỉ lo giằng xé mà quên đi việc Thiên Nghi đã mở mắt nhìn anh, dù chưa bao giờ đôi mắt anh rời khỏi cô.
"Bạn tỉnh rồi sao? Còn đau không?" Anh hối hả hỏi.
"Không đau..." Cô nghiêng người muốn ngồi dậy, Hoàng Khang cũng giúp cô tựa người vào gối, tay trái Thiên Nghi đang vào nước biển, trông nhiều dây quá, vướn víu vô cùng. Cô sờ lên đầu mình.
"Chắc không mất trí chứ?"
"Biết tôi là ai không?" Anh khẽ cười.
"Hoàng Khang xấu xa!" Dù có quên hết mọi thứ thì cô tin mình vẫn không quên anh.
"Mặc kệ bạn có mất trí hay không, chỉ cần bạn nhớ mình tôi là đủ rồi... Sau này không bao giờ được làm thế nữa... hết dành mô tô lại còn dám... đỡ… cho tôi. Bác sĩ nói may mà tên đó nhẹ tay nếu không là phải phẫu thuật đó."
"Tôi chỉ không muốn bạn gặp nguy hiểm thôi." Thiên Nghi cúi đầu, mặt lặng buồn bã.
"Nghi à... Sao ngốc thế hả?" Anh lại lần nữa ôm cô vào lòng, lấy tay mình đặt lên tóc cô, mái tóc đen dài óng ả vẫn còn ươm ướm mùi máu tươi. Thiên Nghi cũng lấy tay mình vòng lấy lưng anh, ôm anh thật chặt như thể vừa trải qua một ải sinh tử. Cô tựa đầu vào bờ vai vững chắc, thì thầm: "Tôi cũng không biết nữa... Nhưng bạn nhớ là hứa sẽ không lái môtô nữa đấy."
"Ừm... tôi sẽ giữ lời, một lời hứa đánh đổi quá nhiều. Nhưng lúc nãy do lo lắng quá mà tôi đã đưa bạn đến đây bằng mô tô đó. Lần cuối cùng..."
Thiên Nghi an tâm, nhưng cô vẫn không hiểu lí do vì sao anh lại nhất định muốn đua với tên lưu manh đội lớp học sinh đó. Cô buông anh ra từ từ, mặt đối mặt.
"Có thể nói vì sao bạn lại đấu với tên đó cho bằng được không?"
"À... hai năm trước tôi và hắn ta có nợ nhau một trận đua, nhưng... khi đó cuộc đua chưa bắt đầu thì đã kết thúc... ừ… à... lúc đó…" Không thể nói tiếp nữa, mặt anh cúi gầm xuống.
"Là vì An An?"
Anh im lặng như đồng ý. Thiên Nghi đoán không sai, lúc đó anh vì An An mà bỏ cuộc đua.
Năm đó, anh vẫn còn là một chàng trai hiếu thắng, không phân biệt tốt xấu, chuyện gì cũng muốn chứng tỏ, anh đua xe cũng vì muốn để mọi người biết rằng anh giỏi. Nhưng cuộc đua kia chưa bắt đầu được vì lúc ấy Hoàng Khang phải đuổi theo An An, ngày đó, cô bỏ anh ở lại đây, anh đã chạy ra sân bay, nhưng cô đi mất mà chỉ để lại lời chia tay lạnh nhạt trong điện thoại. Hoàng Khang lái mô tô về, anh đã té xe... Cả người đầy vết thương.
Đúng thế, đó cũng là lần đầu tiên Thiên Nghi nhìn thấy anh, anh mình đầy máu, những vết xướt, tóc anh lúc ấy ngã màu vàng nâu. Ngày đó, mưa rất to, anh ngồi một mình tại cầu thang tắt kia, cúi đầu lấy tay ôm trán mình. Cô chỉ là nữ sinh vừa vào trường nên khi trông thấy cảnh đó liền hoảng sợ, đi đến lấp ba lấp bấp hỏi. Nào ngờ, anh không thèm nhìn lấy, chỉ lạnh nhạt xua đuổi, mặt vẫn cúi xuống. Lát sau, khi cô đi gọi cô giáo đến thì cầu thang tắt đó vắng tanh, anh đi mất. Lần đầu tiên thấy anh trong tình trạng đó, hỏi sao trước kia cô luôn có ấn tượng xấu về anh. Nhưng chuyện đó...chỉ mình cô biết thôi.
Khi anh ân hận không dám nhìn cô, giọng cô càng nhỏ hơn, càng ấm áp hơn: "Hoàng Khang này... chuyện đó qua rồi, dù hôm nay bạn muốn đua thì bạn cũng nên nghĩ cho những người xung quanh chứ, mẹ bạn sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy con trai bà phải mạo hiểm đâu...Với lại, bạn cũng nên nghĩ... cho mình... có thể là…vì tôi không?" Bàn tay cô áp sát vào má anh, Thiên Nghi nhìn Hoàng Khang bằng ánh mắt dịu dàng.
"Ừm… trước kia tôi sống vì mẹ tôi, còn bây giờ....tôi sẽ sống tốt hơn…vì bạn!" Anh cũng tựa má mình vào tay Thiên Nghi mãi, miệng thấp thoáng nụ cười.
Không biết họ nhìn nhau bao lâu, dành tình cảm cho nhau bao lâu, cho đến lúc Hải Băng cùng Tiểu Quỳnh xô cửa vào.
"Nghi!" Lập tức Hải Băng chạy đến ngồi cạnh giường Thiên Nghi, Hoàng Khang phải rời khỏi bàn tay ấm áp mà đứng dậy, Tiểu Quỳnh đi ngang Hoàng Khang, dùng cặp mắt đầy nóng giận đánh vào anh, chuyện đó tính sau, giờ chỉ còn biết lo cho Thiên Nghi.
"Nghi sao rồi?"
"Chỉ bị nhẹ thôi! Một lát về nhà ng