XtGem Forum catalog
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329995

Bình chọn: 8.5.00/10/999 lượt.

ày đến lượt Hoàng Khang đứng hình, Thiên Nghi vội quay mặt nhìn sang cửa kính bên kia. Cô lấy tay bỏ bắp rang bơ vào miệng thật nhiều, không chịu chú ý tới anh dù tim cô sắp rơi ra ngoài vì sự nông nổi của mình.

"Thiên Nghi..."

"Ăn bánh nè." Tay cô giơ ly bắp rang lên, mặt vẫn giữ nguyên trạng thái.

Hoàng Khang bật cười ngồi quay mặt sang bên kia, hai người chống tay lên thanh cửa nhìn ra bên ngoài, Hoàng Khang cũng vơ lấy một nắm bắp rang bỏ vào miệng, đôi lúc cây răng khểnh lại có cơ hội lộ ra...

Anh ho lên vài tiếng, làm Thiên Nghi cũng ho theo, họ cùng cười nhưng lại không nhìn nhau... Hai bàn tay lại có cơ hội sưởi ấm cho nhau...

Hoàng Khang... có anh, em rất hạnh phúc...

Tầng Thiên Nghi, em là mặt trời, là mặt trăng, là ngôi sao trong lòng anh...

Hai dòng suy nghĩ đan xen, một Valentine đầy ý nghĩa của tuổi mười tám.

Sương đã rơi làm ướt ngọn cỏ bên thềm nhà, Thiên Nghi ngồi bên khung cửa thật lâu rất lâu, cây kim ngắn của đồng hồ mini chỉ vào số mười một. Cô cứ nhìn mãi bầu trời đêm, khi cô Lan và Nun đã ngủ rất ngon, những người kia chắc cũng đã chìm sâu vào giấc mộng của họ, khó khăn lắm Thiên Nghi mới giấu được vết thương trên khóe môi, mong là ngày mai sẽ mau lành để cô Lan không hỏi thêm gì nữa. Cô nghiêng đầu nhìn mãi hai ngôi sao sáng trên màn đêm đen kia, cô đâu hay rằng, anh cũng đang cùng cô tìm sao đêm, anh cũng đang thao thức không thể chợp mất. Hoàng Khang nhìn sang tấm hình của mẹ mình.

"Mẹ ơi... có thiên thần đến đưa con ra khỏi địa ngục rồi..." Nói rồi anh lại nhìn bức ảnh bên cạnh, người con gái mái tóc đen huyền đang say sưa dán mắt vào quyển sách. Anh cười.

Con đường này là anh chọn và nhất định anh sẽ làm mọi cách để nó có thể vươn đến nơi bình yên nhất, để cô và anh có thể dạo chơi trên cánh đồng hoa bồ công anh mà cô yêu, để loài hoa trắng mỏng manh ấy sẽ không cô đơn lẻ loi một mình đi tìm bến dừng nữa...

Một quyết định làm thay đổi vận mệnh của Thiên Nghi, cô sẽ đọc bức thư của anh. Giữ mãi rồi, cũng nên đọc nó, cũng đến lúc để tìm cho cô và anh một tình yêu mới, cô không dám trốn tránh tình cảm của mình nữa, tình yêu to lớn của Hoàng Khang đã giúp Thiên Nghi có được dũng khí để vứt bỏ giấc mơ ảo của mười tám năm nay mà quay về hiện tại, để có thể yêu anh – Hoàng Khang!

Nghi ngốc!

Nói thật thì đây là lần đầu tôi viết thư cho người ta đấy, mà nè, sao bạn cứ thích đọc thư tình vậy, thời đại tiến tiến chỉ cần pm một cái có phải thuận tiện hơn không, mắc công tôi phải hao mực tốn giấy.

Nhưng không sao, vì bạn tôi có thể làm bất cứ điều gì, nếu bạn muốn thì ngày nào tôi cũng sẽ viết cho bạn một bức thư như thế này. Nói trước, tôi rất dở văn đấy, đọc xong không chê, không cười, tóm lại là ngàn chữ không bình luận vào, chỉ được đọc và hiểu thôi. Biết không?

Tôi là Hoàng Khang, cao 1m81, nặng 55kg, hiện tại đang học lớp 12D4B trường LB.

Trước khi biết bạn: tôi thích lang thang đến quán ba, thích những cô gái xinh đẹp, thích làm những trò vô bổ, không thèm để tâm đến suy nghĩ của người khác. Về đêm.. .nhớ về mẹ.

Sau khi biết bạn: tôi bỏ tất cả những sở thích không ra gì ấy, chuyển sang học cách quan tâm bạn, học cách để bạn vui, bạn cười nhiều hơn nữa. Giờ đây tôi chỉ còn mỗi sở thích là ngắm bạn, là lắng nghe và luôn muốn chia sẻ cùng bạn những buồn vui trong cuộc sống của bạn. Về đêm, tôi cũng nhớ mẹ... nhưng lại thầm nói với mẹ rằng tôi cũng đang nhớ bạn.

Thiên Nghi à... tôi đã chú ý đến bạn từ rất rất lâu rồi, nhưng có lẽ trong mắt bạn tôi chẳng là gì cả, chỉ là một thằng học sinh cá biệt chẳng đâu vào đâu. Nhưng bạn biết không, từ lúc muốn mình có thể tồn tại trong mắt bạn được, tôi đã thay đổi rất nhiều, bạn bè nói thế, và ngay bản thân tôi cũng nhận ra điều đó. Tôi – Hoàng Khang đã và đang nỗ lực thật hoàn hảo vì bạn. Lớp 11, tôi chỉ biết dõi mắt nhìn bạn, âm thầm đi theo bạn, ngắm nhìn bạn, nhưng từ lúc Nhật Hoàng xuất hiện, tôi lại sợ hãi khi bạn luôn nghĩ cậu ấy là ngựa trắng, tôi sợ đến mức muốn ngay lập tức cho bạn biết rằng, tôi đây, không bao giờ muốn bạn yêu người khác. Nên tôi đã tìm nhiều cách khác nhau để đến bên bạn, có lẽ như bạn từng nói, đó là những trò điên khùng, nhưng không đâu Thiên Nghi à, tôi thật lòng quan tâm bạn đấy.

Từ nhỏ tôi chỉ biết có mẹ, mẹ là người duy nhất trong cuộc sống của tôi, nhiều lúc tôi không lo không nghĩ, sống cuộc sống vô tư lự cũng vì có mẹ, nhưng kể từ lúc mẹ tôi qua đời năm tôi mới mười ba tuổi. Tôi như sụp đổ hoàn toàn, sau đó bạn gái cũ của tôi lại rời bỏ tôi, tôi đã nghĩ mình không còn gì cả, cứ lao vào cuộc sống điên cuồng, vật vả của loài quỷ. Đúng thế, tôi là ác quỷ, tôi biết mình không bao giờ xứng đáng là bạch mã hoàng tử trong lòng bạn, tôi thật không thể hoàn hảo như thế dù có cố thế nào đi nữa. Tôi không tài giỏi như người khác... nhưng tôi cam đoan, tôi chỉ biết lo cho bạn hơn cả bản thân tôi.

Thiên Nghi! Anh yêu em!

Người như anh mãi mãi không thể nào xứng với một ngôi sao sáng như em, anh biết chứ. Em là thiên thần ngự trị trên thiên đường, còn anh là ác quỷ luôn tồn tại chốn địa ngục. Xin em hãy