Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210024

Bình chọn: 9.5.00/10/1002 lượt.

Nghi đến nơi này, tạo cơ hội cho họ. Ăn xong, anh uống mấy ngụm nước rồi cười cười với cô.

"Sao bệnh mà không đến bác sĩ?"

"Nói ra... bạn không được cười đó..."

"Đừng nói với tôi là đến từng tuổi này bạn còn sợ bác sĩ?" Thiên Nghi hoài nghi dọa hỏi.

"Ừ."

Bỗng cô không thể nén cười, môi cô đã biểu hiện rất rõ nhầm trêu chọc anh. Hoàng Khang xụ mặt: "Có gì đáng cười đâu chớ."

Thiên Nghi lắc lắc đầu đưa tay lên ra hiệu: "Được... không cười... không cười nữa. Nhưng bạn chưa trả lời tôi? Sao nhà to thế này mà không có gì hết vậy?"

"Tôi đem bán hết rồi? Không ai nuôi thì phải bán mấy vật dụng trong nhà để sống. Nếu thêm vài tháng nữa, tôi sẽ bán luôn cái nhà này."

"Thật không?"

Anh gật đầu với gương mặt thật thà không dối trá, nhưng có ai mà không nhìn thấy sự gian xảo trong đôi mắt anh.

"Đến lúc đó, tôi sẽ đến sống cùng bạn!"

"Giỡn... nữa rồi..."

"Sao lúc nào bạn cũng cho là tôi giỡn hết vậy. Chuyện tối qua..."

Ngắt ngang câu chuyện của Hoàng Khang, Thiên Nghi xen ngay vào: "Tôi về đây! Bạn giữ gìn sức khỏe." Dù trước khi đến đây, Thiên Nghi đã nhiều lần hứa với bản thân rằng sẽ dám đối mặt cùng Hoàng Khang, tuy nhiên, lúc gặp anh, cô lại không thể nào đủ can đảm ấy. Bỏ qua gương mặt thất thần của Hoàng Khang, cô quay lưng đi, hãy cho cô thời gian.

"Thiên Nghi!" Hoàng Khang bất chợt đến ôm chầm lấy cô, từ phía sau, anh như muốn giữ lấy Thiên Nghi mãi mãi, cũng cảm giác này đây, chỉ có cô mới đem lại được cho anh. Thiên Nghi thì mập mờ cảm xúc, cô đặt tay mình xuống hai bàn tay đang vòng lấy eo cô, định gở nó ra, nhưng rồi đứng lặng khi.

"Anh yêu em!" Đó là câu mà Hoàng Khang đã muốn nói ra từ rất rất lâu, nhưng cho tới tận hôm nay thì anh mới thốt lên được, cô muốn có thời gian nhưng Hoàng Khang đã chờ quá đủ.

"Em đọc lá thư đó chưa?"

"Ờ... r…ồi." Từng tiếng nói vang lên chậm chạp.

"Đồng ý không?"

"Hoàng Khang... tôi..."

Hoàng Khang càng ôm chặt cô thêm, anh thích tựa đầu vào cổ cô để nhận lấy hơi ấm ấy, để sưởi ấm trái tim anh. Đến giờ mà Thiên Nghi vẫn chưa quyết đoán, cô cứ do dự, chần chừ mãi mà không đưa ra lựa chọn. Cô đã chọn rồi mà, sao vẫn không dám nói ra. Cô sợ gì chứ? Cô không yêu anh sao? Không đúng, Tầng Thiên Nghi đã yêu Hoàng Khang, yêu từ lúc nào cô cũng không hay biết, cô chỉ có thể nói, mình đã xem anh là một mảnh ghép đẹp nhất cả cuộc đời.

"Anh không tốt đúng không?"

"Không phải."

"Hay là em còn tình cảm với Gia Huy?"

Lại càng không phải, sao anh đưa ra nhiều lí do vô lý thế?

"Không!"

"Vậy vì lí do gì?"

Thiên Nghi đã tháo tay Hoàng Khang ra, cô suy nghĩ rất kĩ rồi nên mới quay lại, mặt đối mặt cùng anh: "Tôi... tôi... về đây!" Cô chạy nhanh ra khỏi căn nhà kia, để mặc anh cô đơn ở lại. Sao lúc nào cũng chỉ là anh ở lại, lúc nào cô cũng bỏ lại anh, để anh phải đứng đó nhìn theo bóng dáng cô càng ngày càng xa. Thất vọng não nề, anh thở dài rồi quay lưng định trở về phòng. Rồi bước chân kia không thể tiếp tục khi nghe tiếng bước chân chạy càng gần, anh quay đầu nhìn cô đang thở hổn hển mà vẫn cố nói ra rành mạch từng từ một.

"Hoàng Khang... em cũng yêu anh."

Hạnh phúc trước mắt thì phải nắm giữ, nếu còn do dự mãi không quyết, cô lại lo Hoàng Khang sẽ chạy mất, nếu thế thì bản thân cô phải ra sao đây. Dù không là bạch mã hoàng tử thì Thiên Nghi cũng chấp nhận, lỡ rồi biết làm sao hơn để chống lại sự sắp xếp của vận mệnh. Cô quay lại, quay đầu lại để nhìn anh và từ nay, cô sẽ không bao giờ bỏ chạy mà để anh phải trông hoài bóng hình cô trong xa xăm.

Tia sáng trong đáy mắt Hoàng Khang bừng dậy, nó che lắp tất cả mọi thứ quanh anh, giờ chỉ còn có Thiên Nghi ngay trước mắt Hoàng Khang. Cô không để anh chen vào nên nói tiếp: "Giờ mới biết em yêu anh rất nhiều, em sợ, sợ anh sẽ còn tình cảm với An An, người ta nói tình đầu thì khó quên, em sợ anh còn yêu An An... thật sự em không bằng cô ấy... về tất cả."

"Ngốc quá... ai cần em phải bằng An An."

"Anh biết không? Từ trước em luôn mong ước tìm ngựa trắng, hết Gia Huy rồi đến Nhật Hoàng, nhưng hai người đó chỉ thoáng qua cuộc đời em như một cơn gió nhẹ, chỉ có anh, anh đến bên em âm thầm và mang cho em vô vàn cảm xúc khác nhau, từ ghét đến hận, rồi nhớ rồi thương... và hôm nay... là yêu."

Lòng anh chứa chan bao niềm vui mà bất cứ từ ngữ nào cũng không thể diễn tả được, mắt anh đẹp long lanh, ánh mắt có thể hút hồn bất kì ai khi nhìn sâu vào nó. Thiên Nghi đặt tay mình lên má Hoàng Khang, cô nói rất nhỏ nhưng cũng đủ anh nghe thấy: "Em sẽ tìm ánh sáng cho anh... sẽ cùng anh bước đi trên con đường của chúng ta. Được không?"

"Ừm... cảm ơn em… Thiên Nghi!" Lại lần nữa sự hạnh phúc hân hoan khiến anh không kiềm lòng được, anh lại ôm lấy cô, Thiên Nghi không ngang bướng xô đẩy anh như những lần trước, cô cũng ôm lấy anh, tựa vào vai Hoàng Khang và cảm động. Nước mắt không chỉ rơi khi đau đớn, mà đôi lúc nó rơi vì ta quá hạnh phúc, quá đong đầy tình cảm của thực tại. Cô mít ướt thế đấy, chuyện vui thế này mà vẫn rơi được nước mắt.

"Sao phòng anh cái nào cũng đen thui hết vậy? Hắc bạch lưỡng đạo."

Đây chính là lí do khiến Hoà


XtGem Forum catalog