XtGem Forum catalog
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210010

Bình chọn: 9.00/10/1001 lượt.

cứu vớt anh, hãy tìm cho anh một lối thoát, anh không muốn sống cuộc sống mà không có ngày mai. Em sẽ giúp anh tìm ánh sáng đúng không em?

Kết thúc dòng thư, nước mắt cô rơi đầy trên đó, nó làm lem những chữ ngã nghiêng do Hoàng Khang viết, chữ anh không đẹp, so với chữ cô thì thua một trời một vực. Đúng thật là cô và anh là người của hai thế giới khác nhau, nhưng có ai biết rằng tình yêu chính là cầu nối gắn kết con đường để họ xuyên không mà đến bên nhau. Đây, bức thư tình đầu tiên và cuối cùng trong đời Thiên Nghi, là bức thư khiến cô phải ngồi đó khóc sướt mướt như mưa, lấy khăn giấy bên bàn lau đi nước mắt, cô nhìn thẳng vào dòng chữ kia.

"Hoàng Khang... em sẽ cứu anh, sẽ không ai nói anh là ác quỷ đâu... vì anh luôn là thiên thần trong lòng em." Sự quả quyết được ánh mắt đầy lòng tin của Thiên Nghi biểu hiện rất rõ, cô muốn mình giúp anh, dù anh không van xin thì cô cũng sẽ giúp anh. Đó không chỉ là giúp Hoàng Khang, mà còn để Thiên Nghi tìm được tình yêu đích thực trong đời mình. Cô biết rằng... mình cũng yêu anh.

Một buổi sáng rất trong lành, cô bước ra khỏi nhà và đạp xe đến trường như thường lệ, không quên dùng tay quơ lấy những cánh hoa bồ công anh đang bay lang thang trước mặt mình. Lòng đầy những yêu thương, hôm nay cô sẽ tìm Hoàng Khang, gặp anh chỉ cho anh biết anh không cô đơn, anh còn có 'Nghi ngốc' của riêng anh mà.

"Bạn biết Hoàng Khang ở đâu không?" Dạo gần đây cánh cửa lớp 12D4B luôn có khách là Thiên Nghi, cô đứng ở ngoài nhìn vào, thấy Tuấn Nguyên đã kịp kéo lại hỏi. Anh chàng ấy vừa từ trong lớp ra, cũng vừa nói chuyện với Gia Minh xong.

"Nó ở nhà."

"Sao không đi học?"

"Gia Minh nói tối qua nó sốt rất nặng nhưng lại không đến bệnh viện, nên sáng nay nằm ở nhà á."

Mặt Thiên Nghi biến sắc, không còn sự phấn khởi nữa, cô hỏi vập vả: "Rồi sao không ai đưa Hoàng Khang đi bệnh viện, sốt nguy hiểm lắm đó, mà bạn có đến xem chưa?"

"Tôi mới vừa biết, ra về chắc Gia Minh sẽ qua thăm nó."

Sau khi biết Hoàng Khang bị bệnh, Thiên Nghi bần thần hẳn ra, ngồi dưới căng tin cùng đám bạn mà hồn ví lại bay đi chốn nào.

"Nghi!" Lam Linh quơ tay qua lại trước Thiên Nghi.

"Chuyện... chuyện gì?" Cô giật mình nhìn xung quanh, Tiểu Quỳnh cũng nhìn với vẻ hoài nghi.

"Nhớ tới ai rồi?"

"Không nhớ ai cả. Thôi Nghi về lớp nhé?"

"Sao lần nào đang nói chuyện cũng đi hết vậy?" Tiểu Quỳnh khó chịu kéo Thiên Nghi lại.

Còn tâm trạng đâu mà ăn uống với hai cô bạn kia, Hoàng Khang đang bệnh nằm ở nhà chẳng ai lo kìa

Nhật Hoàng qua tận lớp Hải Băng cùng cô học, người ta hay nói khi yêu ít cặp nào giúp nhau tiến bộ, có lẽ Nhật Hoàng cùng Hải Băng là một trong các tỉ lệ vô cùng nhỏ đó.

"Hiểu không?"

"Ừ... tạm thời ổn. Nhưng Nhật Hoàng, em... có thể làm ca sĩ không?"

"Sao lại hỏi anh câu đó?"

"Tại vì em muốn anh cho ý kiến, em sẽ tôn trọng anh."

"Anh luôn ủng hộ em." Anh gật đầu tin tưởng cô.

Hải Băng chủ động nắm lấy tay Nhật Hoàng, anh cười, lai tiếp tục giúp cô học. Dù sao ông trời cũng không quá bất công, ông đã đưa Nhật Hoàng đến bên Hải Băng để còn có người bảo vệ cô, anh thì quá tài hoa, học giỏi, lại đẹp trai vô cùng, bởi thế làm sao trước kia Thiên Nghi không hiểu lầm được. Giờ nghĩ lại, Thiên Nghi cũng không hiểu lí do vì sao trước đó lại thích Nhật Hoàng nhiều đến thế, trong khi bây giờ gặp anh, cô luôn luôn ở tâm trạng vui tươi, hoạt bát.

Ra chơi xong, Thiên Nghi vào lớp lại ngồi trầm tư. Hồng Ngân biết ngay đáp án là ở đâu nên bèn lên kế hoạch. Chỉ chưa đầy mười phút sau, Gia Minh đã đến trước lớp Thiên Nghi, xin thầy bộ môn cho gặp riêng cô ấy.

"Hoàng Khang bị gì hả?" Lần nào gặp Gia Minh, câu đầu tiên cũng có ẩn ý hỏi thăm Hoàng Khang.

"Chắc nó sốt nặng lắm, tôi định sẽ đến thăm nó, nhưng tại hôm nay học hai buổi nên chắc không được rồi... Mà để nó nằm trong nhà như thế hoài, liệu nó có sao không Thiên Nghi?"

Cô có phải bác sĩ đâu mà hỏi.

"Tôi... tôi... cũng không… biết nữa." Cô hoảng lên trước những lời ngầm cảnh báo của Gia Minh.

"Hôm nay bạn vắng hai tiết cuối mà, lại không học buổi chiều. Hay là... đến xem nó có sao không đi!"

Đi lòng vòng rốt cuộc Gia Minh cũng nói ra ý chính, chẳng phải anh nói dối diện đủ lí do cũng vì muốn Thiên Nghi đến chăm sóc Hoàng Khang sao. Việc nghỉ học đối với Gia Minh thì có khó khăn gì, vấn đề là anh phải làm mặt bi thương để Thiên Nghi tự suy diễn rồi sốt ruột thế thôi.

"Tôi... sao?"

"Ừ, chứ Hoàng Khang có thân thích với ai đâu, ngoài bạn ra thì tôi nghĩ nó không cần ai nữa. Nếu bạn không đến cũng không sao, để chiều tôi đến thăm nó luôn vậy."

Thiên Nghi suy nghĩ mau chóng rồi đưa ra quyết định, cô tự mình lo xa, nếu để Hoàng Khang không ai lo tới chiều tối, chắc anh sẽ thành xác ướp mất. Vừa reo chuông hai tiết cuối, Thiên Nghi xách ba lô chạy thẳng ra ngoài, Hồng Ngân nhìn theo.

"Bởi thế... nói tình yêu mạnh quả thật chẳng sai tí nào..." Cô lắc lắc đầu.

Lấy được chiếc Queen ra, Thiên Nghi đã leo lên nó mà đạp thẳng đến nhà Hoàng Khang, chẳng thèm nghĩ đến sĩ diện gì nữa, con gái đến nhà con trai với nhiều người thì không có liêm sỉ, nhưn