
a sao?"
Cơn giận của Tiểu Quỳnh càng bốc lên nghi ngút khi nghe Ngọc Diệp nói những câu nói này mà vô cùng điềm tĩnh, đi ăn cơm, có ai tin rằng chàng trai ngoài kia chỉ mời Ngọc Diệp đi ăn cơm thôi, chẳng có việc gì diễn ra một cách ngẫu nhiên như thế. Không phải Ngọc Diệp không biết ý đồ của chàng trai ấy, chỉ vì sự thích thú trước sức hút của mình mà Ngọc Diệp lại nhận lời, cô chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của Đại Phong, anh yêu cô như thế, vì cô làm nhiều thứ như thế mà vẫn không có tài nào giữ được ước mơ tung cánh của con thiên nga kiêu sa kia. Cả người ngoài như Tiểu Quỳnh còn thấy thương cho Đại Phong, thương cho tình cảm chân thành của anh.
"Diệp đi về với mình!"
"Quỳnh về một mình đi."
"Con nhỏ này…Không thể chấp nhận được." Đến lúc Tiểu Quỳnh sử dụng tới bạo lực, vốn dĩ hôm nay định giữ hình tượng một cô thục nữ giữa chốn đông người, vậy mà giờ cảnh tượng thật khó coi, Tiểu Quỳnh nắm chặt tay Ngọc Diệp, áp giải cô ra taxi, cái anh chàng kia là ai, người thế nào cô cũng mặc kệ, miễn đưa Ngọc Diệp về tới nhà và nói với bà Lưu.
"Bỏ ra không hả…Tiểu Quỳnh! Bỏ ra!"
"Không đời nào. Tốt nhất Diệp im lặng đi!"
Bỏ quên cả Kỳ Dương đang ngồi đợi cô ở nhà hàng, Tiểu Quỳnh vì bạn bè mà bỏ luôn tình yêu, không cần nữa buổi tiệc thịnh soạn do chính Kỳ Dương gắp tâm sắp đặt.
Sau vụ việc ngày hôm đó, Ngọc Diệp bị cả nhóm hết người này đến người kia lần lượt mắng cho một trận, cả bà Lưu cũng không hề tỏ ra thiên vị mà ngược lại còn dạy dỗ Ngọc Diệp phải cư xử thế nào cho đúng. Chuyện đó được giữ bí mật hoàn toàn với Đại Phong, nếu nói ra, trước sau gì giữa họ cũng xảy ra tranh chấp.
Còn bản thân Ngọc Diệp cũng chịu an phận, không hay chứng tỏ mình mà đi hẹn hò này nọ với các chàng công tử. Đôi lúc cô ngẫm nghĩ về mình, cảm thấy sai, nhưng cái sai đó chỉ tồn tại trong chốc lát, bởi chính Đại Phong đã chiều hư cô, làm Ngọc Diệp không còn biết đâu là giới hạn để mình dừng lại, thậm chí là không biết chuyện nào nên làm và không nên làm để khỏi tổn thương tình cảm của cả hai.
*****"Mà Nghi ngốc...sao khi nãy em nghĩ cô ta là...bạn gái mới, rồi người tình của anh vậy?"
"Cô ấy có nhiều điểm hơn em..."
"Hơn em? Điểm nào vậy?"
Thiên Nghi đi một bước kể một điểm thua của mình, tay đun đưa tay anh quay lại.
"Đẹp hơn em, cao hơn em, trắng hơn em, quyến rũ hơn em, mắt to hơn em, mũi cao hơn em, môi xinh hơn em,....còn....còn...ba ...ba..."
Đến đây Thiên Nghi ngừng không nói nữa. Hoàng Khang liền cười tủm tỉm nói thêm vào: "Ba vòng hơn em."****
******
Những chiếc lá rơi xuống trước hiên nhà, những con gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc cô, mái tóc đen huyền từng khiến trái tim anh thổn thức mong chờ. Tiết trời tháng tám thật trong lành, bầu trời cao ngút với những đám mây xanh, đàn chim non bay lượn tự do trên nền trời ấy, mây vẫn trôi thẩn thờ, những cánh bằng lăng màu tím mộng mơ trước nhà cũng dần đơm nụ chuẩn bị nở hoa. Đã lâu cô không còn thời gian tận hưởng bầu trời như thế nữa, cảm giác se lạnh khi một mình ngắm cảnh bên hiên nhà. Cũng chính vì hôm nay không có Hoàng Khang ở bên nên giờ Thiên Nghi mới biết thứ hơi lành lạnh này đã lâu rồi mình chẳng cảm nhận được nữa, bởi vì lúc có anh, anh luôn nhắc cô mọi thứ: 'Nghi ngốc phải mặc áo khoác mỗi khi trời lạnh, Nghi ngốc phải đắp chăn thật kĩ trước khi đi ngủ,…' Rất nhiều thứ đều đợi Hoàng Khang nhắc nhở Thiên Nghi mới có thể làm tốt, lúc thời tiết lạnh như thế này, cũng vì có anh ở bên mà Thiên Nghi không bao giờ cảm nhận được sự tự nhiên của đất trời mùa thu.
Hôm nay là Trung thu, cô Lan, dượng Nguyên cùng Nun phải về bên nội để đón trung thu cùng đại gia đình. Năm nào Thiên Nghi cũng chỉ ở nhà một mình, không phải mọi người không cho cô đi, cô Lan còn ra sức tìm mọi lí do để Thiên Nghi cùng đi theo, nhưng tính Thiên Nghi là vậy, cô cứng đầu luôn suy nghĩ theo cách của mình. Thiên Nghi thích ở lại nhà mình để ăn mừng trung thu cùng cha mẹ, tuy họ đã mất từ rất lâu nhưng chưa một mùa trung thu nào mà Thiên Nghi lại quên mất việc dọn ra một bàn đầy bánh ngọt, nước trà để bố mẹ của cô thưởng thức. Không chỉ vậy, năm nào nhóm Ngũ long công chúa của Thiên Nghi cũng chọn nhà cô làm địa điểm tụ họp để cả đám cùng nhau mừng trung thu. Nhưng năm nay lại có thêm một người, Thiên Nghi mong Hoàng Khang sẽ cùng mình đón trung thu. Trong lúc cả nhóm đang nhảy tưng bừng xem nhà cô như bar riêng, thì thỉnh thoảng Thiên Nghi lại ghé mắt ra cửa tìm bóng dáng quen thuộc.
Chờ mãi, chờ mãi…anh không đến…Lúc bạn bè về hết, Thiên Nghi cũng ngồi ngẩn ra ngoài hành lang để chờ, rõ ràng Hoàng Khang hứa là sẽ đến, anh không thể nào thất hẹn vô cớ. Điện thoại anh lại liên lạc không được, điều này càng khiến Thiên Nghi lo lắng nhiều hơn.
Gió đêm càng mạnh, trăng lên càng cao nhưng sao anh vẫn không đến, cả một cuộc điện thoại cũng không có. Không thể chịu thêm được nữa, Thiên Nghi chắc chắn Hoàng Khang sẽ mãi mãi không thất hẹn với mình, cô vào nhà khoác lên người một cái áo khoác mỏng, khóa cửa lại và định sẽ đón taxi đến nhà anh, chỉ cần thấy anh an toàn thì dù anh có thất hẹ