Old school Easter eggs.
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210372

Bình chọn: 7.00/10/1037 lượt.

ở của Hoàng Khang, mái tóc dài xõa ra trên giường, bàn tay ấy ôm lấy vòng eo của Thiên Nghi rồi dừng tại đó, Hoàng Khang chỉ biết hôn Thiên Nghi và chẳng quên chốc lát lại mở mắt nhìn xem gương mặt kia đang biểu hiện thế nào, đôi lông mày cô chau lại nhưng hàng mi dài vẫn giữ yên không động đậy.

"Mở mắt nhìn anh này." Giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ấm biết bao, khiến Thiên Nghi quay về sau phút giây rối ren. Cô mở to đôi mắt trong sáng nhìn anh, vẻ mặt không lấy làm gì tự tin, quyến rũ ai cả, chỉ là ánh mắt trong như một giọt sương sớm chẳng có chút lo buồn, nhưng Hoàng Khang lại cứ nhìn cô mãi, anh như đọc được suy nghĩ ngay bây giờ của cô, có chút gì đó đắn đo, một chút ngượng ngùng, hai má Thiên Nghi đã ửng đỏ từ bao giờ, vài cọng tóc còn giữ trên má Thiên Nghi không chịu buông. Hoàng Khang lấy tay gạt nó qua một bên ngồi lại thì thào vào tai Thiên Nghi:

"Chúng mình… kết hôn nhé?"

Đây rõ ràng không phải là một lời đề nghị mà là một mệnh lệnh, đôi lúc Hoàng Khang vô cùng độc đoán, chẳng cho người khác cơ hội trả lời, thấy Thiên Nghi lại lần nữa ngơ ngát nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ, anh đoán chắc cô cũng không biết nên trả lời thế nào. Kết quả điều này khiến Hoàng Khang cười, môi anh mỗi lần hé là lộ rõ hàm răng đều đặn và cây răng khểnh đặt trưng lại làm Thiên Nghi thấy xao xuyến. Hoàng Khang hôn nhẹ nhàng lần nữa lên môi Thiên Nghi, cô biết mình rất vô dụng, không còn bất cứ sức lực và suy nghĩ phản kháng nào nữa, có lẽ trong đầu Thiên Nghi giờ trống rỗng, hoàn toàn không đọng lại những hậu quả lường được khi đêm nay mà mọi chuyện cứ diễn ra thế này. Khi môi Hoàng Khang đã chạm vào khoảng trắng ngần ở cổ thì Thiên Nghi lại run lên, tay cô nắm chặt áo anh, thậm chí còn siết chặt nó, Thiên Nghi nhận thấy móng tay mình vừa chạm vào làn da ở lưng anh, cô tự nghĩ, có khi nào lại để lại vết thương không? Thật buồn cười khi lúc này mà còn có những suy nghĩ trẻ con ấy, nhưng lúc đôi tay mà cô vẫn hay nắm lấy tiến đến vòng eo mình thì Thiên Nghi lại sợ, thật sự cô rất sợ, sợ đến nỗi cả người toát mồ hôi.

Đây chẳng phải nỗi sợ hãi của hầu hết các cô gái còn trinh trắng hay sao? Thiên Nghi lại là người rất sợ đau, cô thật sự rất sợ bản thân mình đau, vì từ nhỏ, mỗi lần bị đứt tay là cô lại khóc toáng lên chẳng để ai trong nhà yên cả, lúc ấy mẹ đã dỗ Thiên Nghi. Còn trong giờ phút này, cô không thể phủ nhận những suy nghĩ tiếp theo trong đầu mình là được trở thành người phụ nữ của Hoàng Khang, nhưng đối lập lại với suy nghĩ ấy là một Thiên Nghi ngây thơ, lần đầu tiên sẽ rất đau đớn nên cô cũng vô cùng hoảng sợ.

Người cô khẽ run lên trong nỗi sợ hãi, Hoàng Khang nhận thấy chứ, anh biết cô đang sợ điều gì nên không chờ thêm nữa.

"Nghi ngốc…hãy tin anh! Đừng sợ…"

Ánh mắt Thiên Nghi vẫn dõi theo gương mặt của Hoàng Khang, cô yêu anh, thậm chí là bị anh bỏ bùa mất rồi, trên mặt cô không còn bất cứ biểu hiện nào cho là cô đang hoảng sợ, chỉ mỗi tất thảy tình yêu là được bộc lộ ra. Hoàng Khang chạm tay mình vào nút áo trước ngực Thiên Nghi, anh tháo nó ra một cách nhẹ nhàng, Thiên Nghi vẫn chỉ biết nhìn theo Hoàng Khang, anh điềm tĩnh nhưng lại vô cùng triều mến. Nút áo thứ hai lại được mở để lộ cả chiếc áo lót màu trắng bên trong.

Bỗng! Thiên Nghi lấy hai bàn tay mình giữ lấy tay Hoàng Khang lại, cô không gạt mạnh nó ra, nhưng chỉ cần sự dịu dàng từ cô đã để Hoàng Khang hiểu, nút áo này, không nên mở ra nữa. Cô nhẹ lắc đầu, trong tận sâu đôi mắt cũng lộ hẳn ra những gì mình định nói. Hoàng Khang hiểu rõ và anh biết mình nên làm gì, anh rút tay mình ra khỏi tay Thiên Nghi, việc này khiến cô thật sự giật mình khi nghĩ hành động của bản thân chẳng ảnh hưởng gì đến ham muốn tức thời của Hoàng Khang. Nhưng không, anh rút tay mình ra khỏi tay Thiên Nghi để cài lại nút áo cho cô.

Sau đó, Hoàng Khang ngã xuống giường và ôm chặt Thiên Nghi vào lòng, cả gương mặt cô áp chặt vào bờ ngực rắn chắc của Hoàng Khang. Còn anh, anh tựa đầu lên mái tóc đen dài ấy. Mặt không có chút gì gọi là hụt hẫn hay tức giận.

"Xin lỗi em." Cảm nhận được cái lắc đầu từ cô ấy, dù câu nói 'không sao' chưa được thốt ra nhưng khiến anh thừa hiểu: "Nhưng mà, chúng ta kết hôn có được không?"

"Anh hỏi em câu này đã ba lần rồi."

"Nhưng em chưa trả lời cho anh một từ nào cả."

"Em muốn chúng ta ra trường, sau đó rồi mới tính tới chuyện này."

Trầm ngâm đôi lát, Hoàng Khang lại cất tiếng. "Sao phải đợi ra trường?"

"Em mong chúng ta thật sự trưởng thành, có suy nghĩ đúng đắn, em cũng mong cô Lan chấp nhận anh, rồi sau đó hai chúng ta sẽ kết hôn, tạo dựng một gia đình thật hoàn hảo."

"Em luôn nghĩ thế sao?"

"Tất nhiên rồi... Em và anh sẽ sống chung trong một ngôi nhà, ngôi nhà ấy không quá lớn, hằng ngày, chúng ta cùng nhau đi làm, rồi cùng nhau về nhà, em sẽ giúp anh nấu ăn, dọn dẹp mọi thứ, sẽ... chăm sóc anh... và..." Thiên Nghi ngưng đôi lát, cô cảm nhận được làn hơi nóng từ lòng ngực bốc ra. Hoàng Khang không chờ được nên thắc mắc: "Và cái gì?"

"Và… cả con của chúng ta . Em nhất định sẽ là một người vợ tốt, luôn bên anh."

Chỉ một câu nói đơn giả