
n cũng chẳng sao. Con hẻm giờ vắng tanh người, chỉ còn tiếng ve, tiếng gió đua nhau in ỏi khắp các ngóc ngách. Những ngọn đèn hết sáng rồi lại lu mờ, chớp ẩn chớp hiện. Nhưng điều Thiên Nghi thấy trước mắt mình ngay lúc này, đó chẳng phải bóng dáng cao gầy hằng ngày cô đều trông thấy, đôi vai vững chãi sẵn sàng để cô tựa vào, nhưng sao trông nó uể oải và mệt mỏi đến thế kia. Thiên Nghi không dám chắc đó chính là Hoàng Khang, cô đi chậm lại để nhìn rõ hơn về gương mặt người đó. Khi bóng đèn chợt sáng, gương mặt điển trai ấy hiện càng rõ hơn, ánh mắt lấp lánh như sao đêm. Càng nhìn rõ anh lòng cô như trút được gánh nặng, Thiên Nghi chạy ùa đến trước mặt Hoàng Khang, hỏi vẻ lo lắng: "Anh có sao không?"
"Ngốc à…anh thì làm sao được?."
Nhìn thấy nụ cười của Hoàng Khang, bao nhiêu lo lắng điều biến mất, may mắn thay, anh vẫn ở đây, vẫn đứng bên cạnh cô. Hoàng Khang nắm lấy bàn tay bé nhỏ, anh theo bước cô vào nhà, Thiên Nghi rót cho Hoàng Khang một tách trà nóng, bánh trung thu vẫn còn đặt nguyên vẹn trên bàn, cô đợi Hoàng Khang, đợi mãi nên quên cả việc từ chiều đến giờ, cô không đọng vào một mẫu bánh nào cả.
"Anh thật sự không sao chứ? Sắc mặt anh tệ lắm…"
"Không sao. Chỉ là anh bận chút việc nên đến trễ…Nhưng sao em lại ra ngoài vào đêm khuya thế này, lần sau không được thế nữa." Bàn tay ấm áp ấy áp vào má Thiên Nghi, cô ngồi lên ghế rồi tựa đầu vào vai Hoàng Khang. Hơi thở của anh, nhịp đập từ trái tim anh, cô điều cảm nhận rất rõ, mùi hương nhẹ nhẹ toát ra từ anh luôn có sức hút người khác, Thiên Nghi đan bàn tay mình vào bàn tay to lớn của Hoàng Khang, mười ngón tay siết chặt.
"Em lo cho anh."
"Chỉ anh mới có thể lo cho em, còn em, không được lo cho ai khác ngoài bản thân mình. Hiểu không?"
"Em không làm được... Nhưng mà... Hoàng Khang này..."
"Ừ?"
"Nếu cô em mà biết chuyện chúng ta yêu nhau, cô sẽ ngăn cản... nhưng anh không được bỏ cuộc, anh phải cùng em thuyết phục cô, em không muốn cô vì em mà buồn lòng... càng không muốn xa anh... Hoàng Khang? Hoàng Khang?" Thấy Hoàng Khang không trả lời, Thiên Nghi buông anh ra, nhìn lên vẻ mặt trắng bệch ấy, người Hoàng Khang toát mồ hôi rất nhiều, sao cô không cảm nhận được, ánh mắt mờ ảo kia đã gần khép lại.
"Anh đang bệnh sao?"
"Không... có."
"Còn nói dối... trán anh đẫm mồ hôi rồi." Cô lấy ngay vạt tay áo của mình lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm, Hoàng Khang ngăn lại, cố tỏ ra như mình vô cùng bình thường, nhưng chính vì thế mới làm cô càng lo nhiều hơn: "Anh còn nói nữa thì chúng ta tuyệt giao. Đi lên phòng em nghỉ ngơi đi! Ở đây hơi lạnh sẽ bốc lên đó."
"Ừm." Anh bất lực nhìn Thiên Nghi, cô lo lắng cho anh nhiều như vậy, thì làm sao người bạn trai này có thể từ chối đây. Sau khi đỡ Hoàng Khang lên phòng mình, thấy anh vừa đặt người xuống giường thì mắt đã nhắm nghiền lại, hơi thở chậm chạp và chẳng nói bất cứ từ nào nữa. Thiên Nghi sửa chăn lại ngay ngắn rồi chạy nhanh xuống bếp lấy một xô nước ấm lên phòng, cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn bông trắng đã được làm ấm đặt lên trán anh. Không quên đánh thức Hoàng Khang uống vài viên thuốc cảm hạ sốt, anh mơ màng cố nuốt mấy viên thuốc đắng đó rồi lại nằm xuống. Còn cô, cứ cách năm phút là thay khăn ấm và chạy lên chạy xuống trông chừng nồi cháo đang nấu lửa nhỏ dưới bếp.
Hoàng Khang ưa bị sốt như thế, Thiên Nghi từng nghe Gia Minh nói, từ nhỏ sức khỏe Hoàng Khang đã rất yếu, mỗi lần trời trở lạnh là anh lại phải nhập viện kiểm tra, lúc đó có mẹ Hoàng Khang lo cho anh, nhưng từ lúc mẹ mất, Hoàng Khang phải sống một mình trong căn nhà rộng lớn ấy và tất nhiên, tự phải lo cho bản thân và ghét luôn cả việc đến bệnh viện. Anh đã từ chối lời đề nghị của người cha vô trách nhiệm kia, cứng đầu sống độc lập dù rằng sức khỏe của anh không bao giờ cho phép. Ngay cả lúc quen biết Thiên Nghi, yêu Thiên Nghi, Hoàng Khang thường hay mất tích trong trường, chỉ vì anh phải ở nhà dưỡng bệnh theo lời khuyên của Gia Minh và Tuấn Nguyên.
Lòng cô chợt nhói đau, nhìn anh như thế này, tim cô càng thắt chặt, càng xót xa. Trước kia khi cô hững hờ xem anh là 'đồ xấu xa', anh không những chẳng oán than nửa lời, ngược lại, còn kiên trì âm thầm giúp Thiên Nghi vượt qua khó khăn, trước mắt cô lúc đó, Hoàng Khang là kẻ chỉ biết sống cho mình, ngang tàn và vô cùng đáng ghét. Nhưng thật sự, mãi mãi Thiên Nghi cũng không thể ngờ, đằng sau lớp vỏ bọc ấy là một tâm hồn yếu đuối, một con người hoàn toàn không có khả năng chống lại tự nhiên khi thoát khỏi chiếc vỏ óc chai sần khiến người khác căm ghét.
"Hoàng Khang... Em yêu anh." Ngón tay trỏ của cô sờ lên má anh rồi lướt ngang sống mũi của Hoàng Khang, anh có điểm nào đáng ghét? Cô tự hỏi lòng một lần nữa? Tại sao trước đây, cô lại căm ghét anh đến thế? Giờ đây, dù bất cứ nhìn anh theo góc độ nào, Hoàng Khang điều là người con trai đẹp nhất, hoàn hảo nhất lòng cô. Dù anh làm bất cứ việc gì, Thiên Nghi cũng cho rằng anh đúng, tất cả mọi thứ đều vì cuộc sống hạnh phúc sau này của hai người.
Hiện tại Hoàng Khang là người cô yêu nhất và cô luôn cam đoan, tương lai cũng sẽ thế!
"Anh đẹp