Old school Easter eggs.
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210421

Bình chọn: 7.00/10/1042 lượt.

a nhỏ.

"Cháu chào hai bác." Cô lễ phép gật đầu, khiến ông bà Bùi Ngô vô cùng hài lòng.

Ông Bùi cười nhã nhặn: "Hải Băng... Tên con nghe hay lắm... Không ngờ Nhật Hoàng lại có con mắt nhìn người như thế, một cô bé đáng yêu như vậy mà nó dám giấu cả bố mẹ tới giờ." Ông nghiêm người liếc sang Nhật Hoàng.

Anh chỉ còn biết nhận lỗi, đặt tay lên sau gáy tỏ vẻ tội nghiệp: "Thật ra con cũng đâu muốn giấu, chỉ sợ bố mẹ làm Hải Băng sợ thôi, hai người luôn thế mà."

"Con gái... vào đây với bác." Bà Bùi nắm bàn tay cô rồi nhẹ nhàng dẫn vào trong, chứ cứ để hai người đàn ông nó trách móc nhau thì cứ đến tối vẫn chưa nói xong chuyện, bữa cơm được chuẩn bị cũng khỏi cần ăn rồi.

Nhật Hoàng thấy bà Bùi có vẻ thích Hải Băng, anh nhướn mày tự tin nhìn bố mình : "Bố thấy bạn gái con tìm được chuẩn khỏi chỉnh luôn rồi, cả người như mẹ cũng vô cùng yêu thích đó thôi."

"Ừ... coi như lần này bố thua, có cô bạn gái như thế, hèn gì lần nào bố nhắc việc con đi xem mắt, con lại một mực từ chối." Hai bố con họ nhìn nhau cười, Nhật Hoàng đắc chí rồi quay lại nhìn cảnh bà Bùi nói chuyện trông hợp ý với Hải Băng, anh cũng không kém phần vui mừng. Đến ngồi cạnh Hải Băng, vẫn không quên nắm lấy tay cô.

"Mẹ anh luôn muốn có con gái, giờ thì có em, định bỏ đứa con trai này luôn rồi."

Hải Băng thẹn thùng che giấu nụ cười sau gương mặt tựa thiên thần, ông Bùi không ngừng gật đầu hài lòng trước sự nhỏ nhẹ ấy. Dòng họ Bùi Ngô từ trước tới nay chưa có bất kì cô gái nào bước vào, người phụ nữ duy nhất trong nhà là bà Bùi, ngoại trừ người giúp việc thì chưa từng có sự xuất hiện của ai cả. Hôm nay Hải Băng đến làm cho không khí trong căn nhà càng trở nên vui tươi và tràn đầy sức sống hơn.

"Con biết đàn không?" Bà Bùi xoa xoa bàn tay nhỏ của Hải Băng rồi chợt hỏi.

"Dạ biết ạ."

"Cô ấy là thiên tài âm nhạc đấy, tầm cỡ như con còn chưa thể so sánh."

Nghe Nhật Hoàng nói thế, mắt ông Bùi sáng rực, chủ tịch một công ty giải trí như ông, mỗi lần muốn tìm một tài năng âm nhạc thực sự lại vô cùng khó khăn. Khi thấy Hải Băng, ông đã cảm nhận được trên người cô gái này toát lên khí chất của một ngôi sao, giờ thì khiến ông càng khẳng định. Nhật Hoàng đã từng đạt vô số giải thưởng về âm nhạc, nên ông tin tưởng tuyệt đối nhận xét của anh.

"Hải Băng này... con có thể đàn cho bác nghe một bản nhạc được không?"

"Bây giờ sao ạ?"

"Ừm... ở nhà bác không thiếu đàn đâu, con đàn piano chứ?"

"Dạ." Cô không có cách nào từ chối và cũng không thể từ chối, bởi chính chàng trai cô yêu là kẻ đã dẫn cô vào nơi này và mở đường cho hươu chạy đây mà.

Kiss the rain... Bài hát tâm đắc của Hải Băng.

Giữa căn biệt thự rộng lớn, tiếng piano vang vọng lại cả căn phòng, nó lúc trầm lúc bổng, hết cao rồi thấp, bàn tay Hải Băng uyển chuyển đặt trên phím đàn, dưới ánh đèn, cô càng trông giống một cô công chúa thực sự, ông bà Bùi Ngô vẫn cùng Nhật Hoàng ngồi trên sofa sang trọng, chăm chú ngắm nhìn Hải Băng. Mỗi lần đàn, tất cả tâm tư của cô đều dồn vào đó, dường như linh hồn của Hải Băng đã cùng âm nhạc bay theo tiếng gió. Tiếng piano ngày một rõ hơn, nghe càng thấm vào lòng người nhiều hơn. Nhật Hoàng mỉm cười nhìn bố mẹ mình. Ánh mắt hai người như thầm khen ngợi cô gái đó, cũng như khen ngợi Nhật Hoàng đó thôi.

Anh!Bùi Ngô Nhật Hoàng không bao giờ chọn sai người.

Bữa tối kết thúc trong thái độ hòa nhã, vui vẻ của mọi người. Bà Bùi không ngừng gắp thức ăn vào bát Hải Băng dù cô đã không thể tiếp tục ăn được nữa. Cho thấy sự yêu chiều của bà đối với cô con dâu tương lai. Lúc ngồi ăn điểm tâm, bỗng ông Bùi hắng giọng: "Hải Băng đang học trường Nghệ thuật sao?"

"Dạ."

"Con có muốn tốt nghiệp ngay bây giờ không?"

Nhật Hoàng đang ăn vài miếng dưa hấu bỗng dưng bị sặc ngay, anh ho nhẹ vài tiếng, ông Bùi hiểu ý nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

"Con ho gì chứ, bố đang hỏi Hải Băng mà." Rồi ông mỉm cười với Hải Băng vẻ hiền từ : "Con nghĩ sao?"

Tốt nghiệp? Có nghĩa là không cần học cực khổ ở trong ngôi trường đó mà ngay lập tức ra theo khóa đào tạo ca sĩ của công ty. Hải Băng cảm kích trước tấm lòng của bố mẹ Nhật Hoàng nhưng với cô, cô luôn dựa vào chính sức của mình. Bỏ ly nước đang uống nửa chừng xuống bàn. Giọng cô đủ vừa toát ra sự dịu dàng trong tính cách, vừa đủ nói lên sự kiên quyết của bản thân.

"Ý của bác cháu hiểu, cháu cũng cảm ơn bác đã nghĩ giúp cháu, nhưng từ nhỏ gia đình cháu không ai ủng hộ cháu theo con đường âm nhạc, nên lần này, cháu muốn dựa vào bản thân mình và đi tới, cháu tin, nếu có cố gắng, có nỗ lực thì dù chuyện đó có khó khăn thế nào cháu cũng sẽ vượt qua." Đôi mắt cô lóe lên niềm tin, hy vọng vào một tương lai tươi sáng đang đón chờ phía xa. Nhưng ông Bùi vẫn không bỏ cuộc.

"Con đường nghệ thuật nhiều chông gai, không phải cháu cố gắng đã được, đôi lúc..." Chưa nói hết câu, ông đã ngưng lại, ý thức được bàn tay bà Bùi đang nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay mình. Không khí khá ngột ngạt. Nhật Hoàng liền xua tan u ám.

"Trời cũng tối rồi, con đã hứa với bố của Hải Băng là sẽ đưa cô ấy về nhà trước mười giờ, hay là mọi người hôm khác sẽ nói chuyện tiếp đi! Đ